
nhớ, cực kỳ nhớ.
"Mình nhớ anh ấy điên mất."
Ngày nào cũng vậy, dẫu lịch trình kín mít, đầu óc mình vẫn cứ trôi đi đâu. Lúc đứng trên sân khấu, đèn rọi thẳng vào mắt, tiếng fan hò hét ầm trời, nhưng trong lòng mình cứ buồn thế nào ấy. Nhớ anh, cực kỳ nhớ anh, Trần Phong Hào.
Người ta bảo bận rộn sẽ khiến mình quên đi, nhưng hóa ra càng bận thì mình càng nhớ nhiều hơn. Hai tháng đủ để lịch trình của mình kín đến mức không còn một khe thở, nhưng vẫn không đủ để xóa đi gương mặt ấy khỏi từng khoảnh khắc ngẩn ngơ.
Ekip lo lắng bảo mình mất tập trung. Nhưng họ đâu biết trái tim mình đang đi lạc, lúc nào cũng lang thang quanh hình bóng một người.
Ngày nào mình cũng gọi cho anh, ít thì mấy phút, nhiều thì cả tiếng đồng hồ. Nghe giọng anh, thấy mặt anh trên màn hình cũng đủ làm mình cười rồi. Nhưng khi tắt máy, căn phòng vẫn trống rỗng, bàn tay mình chẳng nắm được gì ngoài cái điện thoại lạnh tanh.
Mình không muốn yêu xa thế này đâu. Không muốn chỉ nhìn anh qua màn hình, không muốn mơ hồ tưởng tượng mùi hương, vòng tay, nụ cười mê hồn của anh. Mình muốn chạm vào anh, muốn ôm chặt anh, muốn khi mệt mỏi quay về thì có anh ngồi đó chờ.
Hôm nay cũng vậy. Mình nài nỉ anh ấy nói chuyện qua điện thoại hàng tiếng đồng hồ, dù biết anh chắc bận, chắc mệt. Mình cứ nũng nịu mãi thôi:
"Sao bé còn chưa chịu về với em nữa? Em nhớ sắp chết rồi đây này."
Anh ấy cười, giọng ngọt ngào bảo mình:
"Em, anh bận mà...Em cũng bận nữa, làm gì có thời gian gặp nhau?"
"Bận gì cũng phải về bên em mấy ngày chứ! Sao anh có thể bỏ mặc em nhớ anh như thế được!"
Giọng mình nhỏ xuống, nhưng mắt lại chực rưng rưng. Thấy màn hình điện thoại, thấy anh cười khẽ, mình lại mềm nhũn, muốn lao vào ôm lấy anh, muốn giận anh thật lâu.
Mình lại nài nỉ:
"Anh hứa cuối tuần này sẽ gặp em nhé! Anh không được từ chối đâu."
Phong Hào nhíu mày, giọng hơi ngập ngừng:
"Ừm... nhưng phải sắp xếp đã. Công việc bây giờ cũng chật kín."
"Nhưng em không chịu đâu! Em muốn anh ngay bây giờ cơ!"
Anh ấy cười khẽ, ánh mắt dịu dàng:
"Anh biết mà. Anh cũng nhớ Sơn."
"Nhớ mà chẳng bao giờ chịu chủ động gọi cho người ta, anh chỉ toàn nói dối."
"Cũng muộn rồi ấy, Sơn ngủ sớm đi nhé."
"Dạ, Hào yêu ngủ ngoan."
chụt
Mình chúc anh kèm theo 1 cái hôn gió siêu ngọt, vậy mà anh ấy chỉ cười khẽ, nhíu mày, rồi... tắt máy luôn.
Đùa, là anh đang từ chối tình cảm của em đấy à?
Không một lời chúc lại.
Hay là, anh đang bận với ai khác?
Phải rồi, có yêu thương gì người ta nữa đâu.
Cả đêm nằm ôm gối, mình hậm hực, vừa giận vừa nhớ. Mình tưởng tượng Hào bên một người khác, cười với người khác, nũng nịu với người khác, và mình thì chẳng làm gì được ngoài ôm gối, tự trách bản thân.
Mình hậm hực, mình giận dỗi... nhưng sâu trong lòng, chỉ là một nỗi sợ nhỏ nhoi: sợ mất anh. Sợ anh sẽ rời xa mình mà không kịp níu lại.
˚
Sáng thứ bảy, điện thoại rung liên tục. Mình hí hửng nghĩ: "Chắc Hào nhắn rồi, giờ thì được gặp anh thôi!"
Nhưng mở ra chỉ là tin nhắn công việc của anh. Không hề một lời chúc, không một emoji nũng nịu như mọi khi. Tim mình nhói một cái. Mình nhíu mày, lẩm bẩm trong đầu: "Cuối tuần rồi mà ta, sao anh còn chưa về nữa?"
Cả ngày, mình cứ lảng vảng điện thoại, mỗi tin nhắn của Hào đều khiến tim đập loạn. Một phần mình giận: "Anh không nhắn gì cho mình à? Sao nỡ để mình chờ?"
Một phần thì lo lắng: "Hay là... anh đang vui bên người khác? Anh không còn nhớ mình nữa?"
Mình nhắn tin, gọi video nhưng Hào đều trả lời ngắn gọn, kiểu "xin lỗi, hôm nay bận quá" hoặc "chưa xong việc". Mình lại giận tiếp.
Tối đó, mình gọi video cho anh. Nhìn thấy Hào trên màn hình, tim mình như nhảy lạc nhịp, nhưng mình cố nén giận.
"Em bé ơi... về Hà Nội chưa?"
Hào cười khẽ, mắt ánh lên chút gì đó tinh nghịch:
"Sáng mai anh về sớm với Sơn."
"Em cứ tưởng hôm nay anh về..."
"Cuối tuần tức là chủ nhật mà em."
"Anh nói yêu em đi."
"Anh yêu Sơn nhất trên đời luôn!"
Mình nhíu mày, trong lòng mềm nhũn: "Thế mà mình đã lo lắng cả ngày...Anh vẫn quan tâm đến mình mà."
˚
Sáng hôm sau, vừa nghe tiếng gõ cửa, mình đã chạy ào ra. Mở cửa, thấy Hào đứng đó với balo vắt vai, nụ cười quen thuộc, tim mình như vỡ tung.
Mình khoanh tay, cố tỏ ra giận dỗi:
"Biết đường về nhà rồi à? Tưởng bỏ em luôn rồi chứ."
Hào chưa kịp trả lời thì mình đã lao tới ôm chặt lấy anh. Vòng tay siết đến mức như muốn hòa làm một.
Mình vùi mặt vào vai anh, giọng nhỏ lại, vừa hờn dỗi vừa nghẹn ngào:
"Em ghét anh lắm...anh làm em nhớ điên lên được."
Anh cười tươi, líu lo kể chuyện:
"Hic... hôm trước anh bị sứa cắn, ngứa ơi là ngứa. Anh phải ngâm nước muối cả buổi luôn đó. Rồi hôm qua còn gặp fan dễ thương lắm, tặng anh một con gấu bông to đùng."
Mình gật gù cho có, vẫn ôm anh thật chặt.
Anh còn đang hăng hái kể:
"À mà anh mới thử món hải sản..." – chưa kịp dứt câu, mình đã siết chặt eo anh hơn, vùi mặt vào lồng ngực thơm mùi nắng ấm, hít một hơi thật sâu.
"Này, em có nghe anh kể không đấy?"
"Thì anh cứ kể đi, em vẫn đang nghe đây."
Mình dụi mặt vào cổ anh, hít lấy hít để mùi hương hoa nhài quen thuộc đã thiếu vắng suốt bao tháng ngày.
"Ưm... anh thơm quá..." – mình thì thầm, giọng như nghẹn lại.
Môi mình đã khẽ chạm vào cổ anh. Một cái hôn vội, rồi thêm một cái nữa, dài hơn, tham lam hơn.
Anh bị mình quấn lấy, hai tay không nhúc nhích được, balo vẫn vắt trên vai. Anh cau mày, phàn nàn bằng giọng cực kỳ bất lực:
"Có bỏ ra cho anh vào cất đồ không đây?"
Mình hít thêm một hơi dài, đáp lí nhí:
"Không, em cần anh hơn."
Sau một lúc ôm ấp, hôn hít đến mức anh chẳng kịp thở, mình mới chịu lơi tay ra. Anh thở hắt, áo nhăn nhúm, cổ lấm tấm dấu môi đỏ hồng.
"Bé như muốn ăn tươi nuốt sống anh không bằng."
˚
Cả ngày hôm đó, mình dính lấy anh như sam. Anh đi đâu, mình theo đó. Đến khi anh lục đục xách quần áo đi tắm, mình lủi thủi lẽo đẽo theo sau.
"Em đi theo làm gì thế?" – anh quay lại, cau mày.
Mình làm bộ ngây thơ, lắc đầu:
"Em canh anh."
"Canh cái gì mà canh? Tắm thôi cũng không yên à?"
Mình bặm môi, không đáp, chỉ lủi thủi đứng đó. Thấy vậy anh gắt khẽ, giọng nghiêm hơn thường ngày:
"Sơn! Vào phòng ngồi đợi đi."
Nghe cái tên mình bị gọi gọn lỏn thế, tự dưng tim hụt một nhịp. Mình mím môi, cựa quậy rồi mới lí nhí:
"Em sợ anh bỏ em.."
"Khùng hả? Tắm xong anh ra ngay, không đi đâu cả."
Hai mươi phút chờ anh tắm đối với mình chẳng khác nào hai thế kỷ. Mình nằm lăn qua lăn lại trên giường.
Cuối cùng, tiếng cửa mở cạch một cái. Anh bước ra, tóc còn ướt, tay cầm khăn lau, vẻ thảnh thơi vô tư.
Không kịp để anh kịp nói gì, mình đã lao tới, vòng tay kéo anh ngã xuống giường.
"Cậu-" – anh chỉ kịp kêu khẽ, sau đó bị mình kẹp chặt, lăn lộn vài vòng trên nệm.
Mình dụi mặt vào vai anh, giọng hậm hực:
"Tắm lâu chết đi được, anh làm gì trong đó vậy hả?"
Anh bật cười, cố gỡ tay mình ra nhưng không nổi:
"Người ta tắm có hai mươi phút thôi mà."
Mình nhăn nhó, nhưng siết anh chặt hơn, giọng cố tình nũng nịu:
"Với em thì lâu thiệt mà."
"Rồi rồi, anh thua."
Mình nghiêng người hôn chụt lên môi xinh một cái, rồi cạ má vào má anh như mèo con vòi vĩnh. Anh cười khẽ, nói mấy câu trêu chọc nhưng mình cũng chẳng để ý.
"Anh cứ thơm thế nào ý? Tính quyến rũ em hả?"
"Có mà em bị khùng ấy."
"Anh! Em muốn.."
"Muốn cái gì"
"Muốn anh, lâu lắm rồi em chẳng được làm gì anh. Bức bối chết đi được."
"Không, buông anh ra."
"Anh chẳng thương em!"
Mình gạ gẫm, mình nài nỉ, mình hôn mãi không dứt. Nhưng anh Hào chẳng cho mình làm gì cả. Mình bực, không cho thì mình ép.
Tay mình vội vàng mò lấy công tắc điện. Tạch.
Ánh sáng trong phòng vụt tắt, rõ ràng rồi, đêm nay anh là của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro