17
hôm nay, thái sơn đi sài gòn. cậu đã dậy từ sớm, khi bầu trời còn chưa kịp sáng. cậu đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ, trong đó có cả lời chào tạm biệt dành cho phong hào. cậu đã viết một lá thư, vì cậu sợ anh chưa tỉnh dậy, còn sớm mà! nghe minh hiếu nói hôm nay anh được nghỉ, cậu cá là anh vẫn đang cuộn tròn chăn say giấc nồng. cậu còn cẩn thận nhắn cho anh vài dòng tin. nhưng sâu trong thâm tâm vẫn muốn được trực tiếp tạm biệt anh, cậu muốn được nghe tiếng của anh, cậu đã quen với đều đó rồi, giờ phải xa anh 1 tuần trời ai mà chịu cho nổi. cậu chán nản cứ đi lại trước cửa nhà anh, rồi lại vòng vào nhà, sau đó lại đi ra cửa nhà anh.
/ting ting/
có tin nhắn đến, là minh hiếu. và cậu thật sự đã nhảy cẫng lên khi đọc dòng tin 'chuyến của mình delay rồi anh ơi, 10 giờ mới được bay, 8 giờ tụi em qua đó nhé' của hắn. 8 giờ, tầm đó không biết anh dậy chưa? bình thường là rồi, anh không ngủ nướng quá mức vậy đâu. vậy là cậu lại có thêm hi vọng để được gặp anh. cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại mong mỏi gặp anh đến như thế, dù sao thì sau 1 tuần cũng sẽ về thôi mà. nhưng nghĩ kĩ lại, anh và cậu đang có chút hiểu lầm nhau, còn chưa làm lành kia mà, cũng không khó hiểu khi cậu muốn gặp anh sáng nay.
đêm qua khi anh nhắn vậy, cậu đắn đo vô cùng, cũng định phi thẳng sang nhà anh rồi nhưng sợ anh ghét bỏ đuổi cậu ra, thế thì anh sẽ buồn hơn mất. cậu cũng chẳng biết nói gì với anh nữa, anh có vẻ không muốn nghe. cậu không phải người thích gượng ép người khác, nhất là những người cậu trân trọng. cậu đủ hiểu, anh cần một mình, để bình tĩnh lại và suy nghĩ đúng đắn hơn. vốn dĩ ngay từ đầu, vấn đề là do cậu quá lời, tự phức tạp sự việc lên nên anh mới phải buồn như vậy. cậu cũng tự trách lắm, nhưng lỡ rồi, cảm xúc không thể kiểm soát nổi cũng đã tuôn trào ra hết, dù vậy thì đó cũng là những cảm xúc thật của cậu.
thái sơn không muốn anh ở trong bất kì mối quan hệ 'tình yêu' nào hết, còn hỏi lí do vì sao thì một lần nữa, cậu không biết. tại sao bản thân lại nóng giận đến mức buông ra mấy lời khó nghe ấy với người cậu trân trọng, cậu không biết. tại sao không muốn tổn thương anh nhưng nếu anh có hạnh phúc thì lại khó chịu sỉ vả, cậu không biết. thái sơn không hiểu bản thân mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa minh hiếu, thành an, phong hào và cậu, không hiểu sao mình lại sống trong mớ cảm xúc hỗn độn khi ở gần anh. nhưng cậu không trách anh, vì anh đâu có sai. như thành an nói 'tất cả là tốt cho anh thôi, xin anh đừng gây áp lực cho hào', cậu tin điều đó. cậu đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói đó, nhưng cậu chọn tin, tin cái người cậu mới gặp vỏn vẹn 1, 2 tháng hơn, tin cái người vừa gặp đã tặng cho cậu một hộp cá siêu ngon, tin cái người đầu tiên cùng cậu vi vu trên đất hà nội, tin cái người tin cậu.
dòng suy nghĩ cứ thế trôi, khiến cậu chẳng để ý đến thời gian nữa. cậu cứ ngồi đó, đôi mắt vô hồn hướng ra phía cửa, liệu cậu có đi đúng đường không? liệu chọn bỏ đi thời gian này có đúng không? liệu chọn tin anh có đúng không? liệu cậu không bị lừa dối có đúng không? thái sơn bắt đầu sợ, cậu có cảm giác chẳng lành về chuyến đi này, cậu đấu tranh rồi, nên hay không nên? cậu muốn đi, vì chuyến đi này có thể khiến cậu nổi tiếng hơn, được ủng hộ và yêu mến nhiều hơn. nhưng cậu cũng không muốn đi, cậu sợ anh bị bỏ lại, sợ mất anh, sợ một cơn gió nào đó đến, cuốn lấy anh của cậu đi. mà sao lại là 'của cậu', đối với anh cậu có đủ quan trọng tới mức đó không? hỗn loạn, thật sự hỗn loạn.
"haizz, chưa đi à?"
cậu giật mình nhìn ra cửa, là phong hào
"đừng bất ngờ thế, chúng ta là hàng xóm sát vách nhà nhau đấy"
:anh...em xin lỗi
và tóm tắt lại mớ cảm xúc lúc nãy, cậu lại xin lỗi anh
"chưa đủ à, bị ngấy á! đi công tác có một tuần thôi, không cần phải nhét tấm thư sến súa vào nhà tôi vậy đâu"
:em...chỉ muốn chào anh thôi. sợ anh giận không thèm gặp em, em...em nhớ anh rồi
"chưa đi mà?"
:nhưng nhớ...hay là...em ở nhà nhé?
"điên à, có cơ hội thì nắm lấy đi. đừng để tiếc nuối những chuyện không đâu!"
:có cách nào kéo anh đi cùng không?
"ai mướn? tôi không rảnh đâu"
cậu mân mê bàn tay trắng của anh, mặc cho mấy lời anh nói xa cách vô cùng
:em...không muốn bỏ anh lại đâu...
"cậu không bỏ tôi thì tôi cũng bỏ cậu thôi, thật đấy"
:hức...đừng nói dối em nữa..hức...giấu em chuyện gì sao lại không kể?
"ơ sao lại khóc rồi, này đừng khóc nữa, sao đấy?"
:a-anh ơi hức...em sợ mất anh lắm...cảm giác chẳng lành chút nào cả hức...anh đừng có xảy ra chuyện gì đấy...
"điên à sao đấy? đừng nức nở thế...thái sơn, nhìn anh này"
anh kéo lại gần, giữ cậu nhìn thẳng vào mình
"sơn ấy, không để anh giận em à? không để anh yên tâm về em à? không để anh có bí mật cho mình à?"
:em...hức em...
"có những điều, không phải cứ muốn là đạt được. nếu có cơ hội tốt, nắm lấy, chớ vội buông. đừng bỏ tương lai một góc để cố tìm hiểu thực tại, nó không cho mình câu trả lời thì mặc kệ nó đi! rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy mà em, chỉ cần em tin thôi...tin anh lần này"
:anh ơi...hức đừng chịu khổ một mình nữa, anh nói đi anh cần em mà!
"hừm...anh cần em thật, anh cần em nghĩ cho bản thân em một chút, hãy sống vô tư như những người 20 tuổi khác. anh cũng cần em, cần em học cách nhẹ nhàng suy nghĩ vấn đề, đừng cố hiểu mọi thứ để rồi làm nó rối tung lên. anh muốn kể cho sơn lắm, nhưng giờ chưa phải lúc, chờ anh nhé?"
:hào...xin anh đừng ôn nhu với em như thế, trông em thất bại lắm
"nín khóc được là giỏi rồi. với cả, sao em lại thất bại? 20 tuổi có được sự nghiệp ổn định, sắp tới còn tiến xa hơn, muốn gì nữa đây? em quá thành công rồi, sơn ạ.
:em không nói về sự nghiệp, em nói về hào cơ mà
"..."
:anh lại đỏ mặt rồi, này ở cạnh em anh ngại lắm hả?
"mày thử là tao xem có ngại không?"
anh quay mặt đi, vốn định tìm cớ đánh trống lảng nhưng lại bị cậu ôm gọn vào lòng. cậu vùi đầu vào hõm cổ của anh, vô tư hít hà hương thơm nhẹ nhàng quen thuộc, đôi tay ngày một siết chặt lấy eo thon của anh
:lỡ ngại rồi, cho anh ngại hẳn đi, một tuần tới không được ngại nữa đâu
"thèm à?"
:anh cứ nói vậy đi, đến lúc nhớ em thì tính sao đấy
"chả nhớ đâu sơn ạ!"
:để em xem
anh cũng vòng tay qua ôm lấy tấm lưng cậu. anh biết, chỉ còn chút nữa thôi, cậu sẽ đi và anh chỉ còn một mình
"này...đi cẩn thận đấy nhé. đừng có làm hỏng việc đó nha. ở đấy tận hưởng trời nam tận một tuần, nhớ mua quà cho anh"
:sao kêu không thèm
"không mua thì thôi..."
anh tỏ vẻ hờn dỗi rời khỏi cái ôm ấm áp, nhẹ nhàng tách ra khỏi cậu
:ơ em đùa mà! hì hì đương nhiên là phải mua rồi, em mua nguyên cái sài gòn về cho anh nhé?
"điên quá, bớt bớt lại dùm"
:trước khi đi cũng có quà cho anh nè
"gì nữa?"
cậu lon ton đi đến chỗ đồ đã sắp, lấy thứ gì đó rồi chạy lại chỗ anh
:anh xòe tay ra đi
anh nghe vậy thì cũng làm theo. chỉ thấy cậu đưa đôi tay đang nắm chặt ra trước mặt anh. lúc cậu thả tay ra, một chiếc vòng cổ lấp lánh cũng xuất hiện
:tặng anh nè
"m-mua...cho anh á?"
:chứ còn gì, bữa em đi làm sớm mà anh tự đi xe á, là em mua cái này nè
"vậy mà lừa anh là công việc, em thì có khác gì anh đâu chứ!"
:bữa đó có việc thiệt, nhưng mà đi sớm hơn để mua cho anh mà
"đúng là..."
:hì hì, đẹp không?
"đẹp! nhưng mà...sao lại là chữ 's'? anh tên hào mà?"
:thì tại em tên sơn đó
"ủa, vậy thì em phải đeo cái này chứ?"
:em đeo cái chữ 'h' rồi
ra là nãy giờ cậu giấu chữ 'h' trên vòng của cậu sau lớp áo, giờ cậu mới dám bỏ ra
"ủa...?"
:đưa đây em đeo cho
cậu cầm lấy chiếc vòng cổ, vòng ra sau đeo lên cho anh
:xong ời, quá xinh luôn
"bảnh, xinh cái gì chứ"
:xinh mà
"bảnh"
:xinh
"tao cởi ra bây giờ đó"
:dạ bảnh...
"trông cũng hợp..."
anh nhìn vào cái gương trước cửa nhà cậu rồi nhận xét
:ý anh là hợp với cái chữ 's' á hả?
"với cái vòng, bớt khùng đi"
anh lại đỏ mặt với mấy câu đùa của cậu
:trông em cũng hợp nè
"đồ sơn tự mua thì chả hợp"
:đâu có nói hợp với cái vòng đâu, nói anh mà
"..."
anh đứng hình với câu nói của cậu, bạo vô cùng nhé, gì cũng nói được. nói câu nào anh ngại câu đó, bảo sao anh bị va phải lưới tình của cậu.
:em nói thật đấy, không có đùa đâu
cậu thừa nhận đó là cảm xúc thật của cậu. chỉ là lúc đó cậu chỉ nghĩ như vậy, còn sâu xa hơn thì chưa, đúng hơn là chưa dám
"k-kệ em! ủa mà...không định cầm cuốn sổ đó đi hả bé?"
anh nhìn thấy cuốn sổ cậu lúc nào cũng mang theo bên người đang nằm ngay ngắn trên bàn thì khá thắc mắc. cuốn đó là nơi lưu trữ tất cả những câu thơ cậu sáng tác, cậu thường mang theo để khi nào nghĩ ra thì viết luôn cho khỏi quên. lần này đi công tác tận một tuần mà cậu lại định để nó ở nhà thì cũng hơi khó hiểu
:dạ không, đi công tác thôi mà, chắc không có cơ hội sáng tác đâu! anh muốn đọc không?
"ơ thôi! tác phẩm của em mà anh lại cầm đọc trước vậy...không nên chút nào"
:ai bảo anh là không nên? anh là người duy nhất ngoài em được đọc cuốn này đó nha, người ta gọi là ngoại lệ ấy
"lại bắt đầu!"
:hì hì, cầm đi anh, coi như là giữ hộ em cũng được
"vậy...mượn nhá"
:thích mà còn ngại
"cảm ơn tấm lòng, thưởng cho cái móc khóa nè"
:vãi anh làm hả
"mục đích chính để tôi dậy sớm mò sang đây đấy"
cái móc khóa hình con mèo bằng len, anh làm lâu rồi. nay đem ra tặng cậu, vì anh biết cậu vừa thích mèo vừa thích trang trí mấy bộ đồ bằng móc khóa.
:hì hì cảm ơn anh hàooo
cậu lại bay vào ôm phong hào cứng ngắc, còn lắc anh qua lại nữa chứ
"rồi rồi, bé ơi mình bị thừa năng lượng á em ơi"
_ gia đình mình sáng sớm mà ồn ào ha
bỗng thành an từ đâu xông vào trước của nhà, làm hai con người đang ôm nhau vội buông ra như bị bắt ghen vậy
:đ-đến sớm vậy...
_ 8 giờ rồi ông cố, không sang sớm sao thấy cảnh này
- sao hôm qua than dỗi nhau cơ mà
minh hiếu cũng từ ngoài bước vào
"thì sáng làm lành, vấn đề à?"
- vâng xin lỗi, nhất hai anh
_ cũng lẹ đó, em nể anh rồi hào ơi
- thôi đi thôi, không muộn bây giờ
:ủa là phải đi luôn hả...
_ chứ gì má? tôi biết anh lưu luyến người tình của anh nhưng hết giờ rồi anh ơi
"còn trêu nữa con nhỏ này"
cậu có chút không nỡ bước vào lấy hành lí ra
"đi đi, anh khóa cửa cho"
cậu lại ôm anh, lần này chỉ nhẹ nhàng ôm anh vào lòng để kịp lưu lại hương thơm của anh
"lớn rồi mà ôm hoài. đi đi không muộn, đi cẩn thận nhé"
:tạm biệt phong hào, hứa về với anh sớm
"nhớ mua quà. bye thái sơn"
_ mía gọi hai anh bằng ông cố nội luôn
"nhớ giữ an toàn"
- yên tâm
_ anh cũng vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro