14
- mẹ nó! mày có biết làm việc không vậy an? sao mày vô dụng quá vậy?
tiếng chửi bới vọng ra từ phòng của minh hiếu, mặc dù phòng đó là phòng cách âm. nó lớn đến mức khiến cả phòng của phong hào đều phải giật mình. chẳng biết có chuyện gì xảy ra, nhưng có vẻ minh hiếu đang rất cáu, chửi mắng cái người mà hắn thường chiều chuộng, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa.
:hào! vụ gì thế?
"anh chịu, tự nhiên nay lại ầm ĩ lên. mà hiếu nó mắng thằng an, nghe có vẻ không ổn"
:má bình thường cưng thằng bé vậy mà giờ chửi nó như chửi con
mode hóng chuyện của hai người như trỗi dậy. cả hai đều hướng mắt về căn phòng nơi minh hiếu đang cọc cằn với thành an
---
[trong phòng của minh hiếu]
_ bớt lại đi trần minh hiếu! tôi đã làm hết sức của tôi rồi!
- hết sức? hết sức của mày đây hả đặng thành an? mày làm tao lo lắm đó, mém nữa là hỏng mẹ hết rồi!
_ được rồi lỗi tao đó! tất cả là tại tao! tao ngu tao mới làm việc cho mày, nếu muốn thì đuổi mẹ việc tao đi, sao phải giữ tao lại? tao đã đéo muốn hỗn rồi mà hiếu? mày nói như nào? mày sẽ không bao giờ xưng hô cái kiểu đó với tao mà, đúng là chứng nào tật nấy! còn nữa, mày thôi cái kiểu trút giận đó của mày đi. tao không có trách nhiệm phải nhận nó! tao đã làm đủ thứ rồi, tất cả cũng do người bác yêu dấu đó của mày thôi, ông ta không chấp nhận thì mày có bắt tao làm gì chăng nữa cũng đéo được đâu minh hiếu ạ
- an! em thôi đi được rồi đó. rõ ràng là em không hoàn thành nhiệm vụ, đừng đổ lỗi nữa! và cũng đừng lôi tình cảm vào công việc, em sống trọng tình nghĩa quá rồi đó!
_ hứ, trọng tình nghĩa á hả! đúng rồi, tao trọng tình nghĩa mới ở lại đây với mày tới tận bây giờ. sao không chửi tao nữa đi, sao không xưng hô cọc cằn như ban nãy nữa đi. thừa nhận đi hiếu, lúc mày nóng giận, mày đéo coi ai ra gì hết. thừa nhận đi hiếu, bác mày cũng là loại đéo ra gì, và mày cũng đang cố bảo vệ họ, thoát ra khỏi ông ta
- ...
_ nói có mấy câu mà im bặt rồi, mắc cười ha! lúc mày chửi tao, có nghĩ tới cảnh này không?
_ từ nay...tao xin rút, tao không muốn làm nữa. tao mệt rồi hiếu
- an, em nói gì vậy? em bỏ lại anh với cái mớ hỗn độn này hả?
_ như cái cách anh từng bỏ lại em để đi nước ngoài trong khi em đang rất cần anh, em mệt mỏi và đã định kết thúc cuộc đời của em ở đó rồi. nhưng em thương hiếu, em không muốn hiếu đau khổ. cuối cùng chúng ta đều ích kỉ, nông nổi, tự trọng cao mà, có đúng không hiếu? em mệt rồi, xin phép anh
- thành an anh xin em đó, đừng có đi được không?
_ em không thể ở lại với một người thích chửi em thì chửi thích thương em thì thương được hiếu à! em có giá trị của em chứ?
- ý anh không phải như vậy mà, chỉ là anh...
_ nghĩ không ra đúng không, khỏi nghĩ đi hiếu, mệt người lắm. em vô dụng mà, giữ em lại chi, không có ích lợi gì cho anh cả. có lẽ anh sẽ tự làm được thôi, em đi trước ha
thành an gạt hàng nước mắt trên gò má, quay gót rời đi, bỏ lại minh hiếu đang đứng đơ người trong phòng. mối quan hệ của họ cứ thế lại nứt thêm một chút, gần như sắp vỡ nát, chẳng có cách nào hàn gắn. mấy ngày gần đây, họ không ngày nào là không căng thẳng. hôm nay chính là giọt nước tràn ly, thành an bỏ đi rồi.
---
[ở văn phòng]
thành an bước ra, em đã kịp đeo chiếc khẩu trang, đôi chiếc mũ che đi biểu cảm của mình. em chỉ dừng lại, nhìn về thái sơn và phong hào, rồi sau đó lạnh lùng rời đi. anh và cậu thấy vậy thì giật mình, những cũng lấy làm lạ, sao lại nhìn như vậy chứ?
/ting ting/
tiếng chuông thông báo của anh vang lên, người nhắn là thành an
___
11:27
đặng thành an
anh hào
còn mấy phút nữa nghỉ trưa
lên sân thượng với em được không?
trần phong hào
em với hiếu có chuyện gì à?
nãy to tiếng lắm
lại là chuyện của bọn anh à?
đặng thành an
lát lên rồi anh biết
ê mà có phiền anh không?
trần phong hào
phiền gì đâu, mày thừa biết anh khoái chết mẹ mấy vụ tâm sự mà em?
đặng thành an
à uh đm quên
vậy nhé, em hẹn mỗi anh thôi đấy, không có tệp đính kèm sỡn thái nguyên đâu á nha
trần phong hào
biết rồi ông cố!
*đặng thành an đã tim tin nhắn*
*đặng thành an đã offline*
___
căng rồi, một người hay giữ trong lòng như thành an cũng đã rủ anh đi tâm sự, căng thật rồi. anh liếc nhìn cậu đang làm việc bên cạnh, hôm nay để cậu ăn trưa một mình vậy
"sơn, lát trưa anh có hẹn, sơn ăn trưa đi nhá"
:anh hẹn với thằng nào?
"sơn căng, anh hẹn với thằng an"
:sao lại phải đi với nó?
"mom ơi mình có bầu hay sao mà nhạy cảm vậy? đi ăn thôi mà"
:nhưng sao lại phải đi ăn với nó mà không phải với em? nó có gì hơn em à?
thái sơn xoay hẳn người, ngồi đối mặt với anh
"eo ơi, cái mặt ghen tuông dễ thương thế"
phong hào bật cười, véo bên má cậu trêu chọc
:em nghiêm túc, sao lại phải đi với nó?
"sơn không thương anh à? anh chỉ muốn đi ăn với nhỏ thành an xíu thôi mà... thành an nó buồn, cần người tâm sự, anh phải an ủi nó chứ"
:em cũng buồn nè, an ủi em đi...
"đồ ghen tuông này, anh biết là em thích anh rồi!"
cậu kéo lấy cái ghế của anh, kéo anh sát lại gần mình
"s-sơn...làm gì đấy? đang nơi đông người đấy!"
:ngại đỏ hết mặt lên rồi này, là sao đây phong hào?
cậu càng nói càng dí mặt gần sát anh hơn làm anh đã ngại càng thêm ngại
"t-thái sơn...đ-đừng có nhìn anh...kiểu đó"
:kiểu gì cơ ạ?
"b-bớt lại thái sơn"
anh quay mặt đi, né tránh ánh mắt của cậu nhưng bị cậu giữ lại
:ai cho anh né? nhìn em thì có sao?
anh ngại ngùng không nói nên lời, chỉ biết im lặng nhìn cậu. bỗng nhiên đôi giày anh lại bị trượt, anh mất trọng tâm mém ngã ra sau, theo phản xạ ôm lấy cổ cậu
:cái anh này, bạo nhở?
"này c-chỉ là bị mất đà thôi"
cậu nhân cơ hội vòng tay qua eo anh, kéo anh gần hơn nữa. ngay cái thời khắc mà anh tưởng chừng như hai đôi môi sắp chạm nhau đến nơi thì cậu thả anh ra, xoay ghế về đúng vị trí của mình
"c-cái đồ thái sơn!"
/reng reng reng/
:tới giờ nghỉ trưa rồi, anh đi với an đi không lại muộn
"ê ủa? sao em không đậu casting lật mặt vậy, hay là em không đi? uổng!"
:làm vậy chỉ là để kéo dài thời gian cho anh được đi chơi sớm thôi!
anh bĩu môi nhìn cậu, thú thật thì anh vẫn còn chút ngại. cũng đúng thôi, làm vậy ai mà không ngại!
:cơ mà...nhìn anh ngại dễ thương cực
cậu thì thầm vào tai anh, rồi thản nhiên chạy đi trước. đôi tai anh lại đỏ ửng lên, cả khuôn mặt nóng ran. lúc anh hoàn hồn lại thì cậu đã đi xuống rồi, anh định đuổi theo nhưng nhớ cái hẹn với thành an, đành thôi vậy, tha cho cậu.
---
anh đi lên sân thượng công ty, thực ra đây là lần đầu anh lên đây. trên này khá rộng, sạch sẽ và trồng rất nhiều cây. anh khá bất ngờ vì công ty lại trồng nhiều đến vậy
_ khỏi trầm trồ hào ơi! mấy cái này tụi em trồng hồi lâu rồi, tại hai đứa đều thích cây. nè toàn cây em với hiếu thích không à, tụi em chăm kĩ lắm đó. hai đứa tụi em đã từng chăm kĩ lắm...
anh có chụt nhói lòng khi nghe thành an nói vậy. đáng thương thật đấy, em chỉ là một cậu bé 16 tuổi, sao lại phải chịu đống áp lực đó cơ chứ? bóng dáng em nhỏ bé giữa những hàng cây xanh, tỉ mỉ vuốt ve từng chiếc lá như luyến tiếc
_ buồn nhở, mai em bỏ hiếu đi rồi. ích kỉ thế không biết
"rốt cuộc đã xảy ra những gì? anh không hiểu..."
_ tụi em cãi nhau, cãi nhau to lắm. cũng tại hôm qua, hiếu giao cho em là phải chặn đám côn đồ đó lại. mà em không có làm gì được, chúng nó vẫn kéo đến, đánh cả em cơ mà, phiền ảnh chạy đến bằng chết. vậy nên mới chửi em sáng nay đó, hôm qua lúc tụi anh đi về, minh hiếu mới xuống xe kêu tụi nó đi về, lúc đó em chạy đi rồi, sợ ổng lại kéo về rồi chửi. ai mà ngờ để tới hôm nay gặp, ổng còn chửi em dữ hơn
"ủa...vậy là cái xe hôm qua..."
_ thì của ảnh đó
"nhưng sao hiếu lại làm thế?"
_ thì tại sợ tụi anh bị đánh, ủa đừng nói em là anh không biết á nha?
"đéo gì vậy? chứ không phải...hiếu muốn giết tụi anh?"
_ lớn mà khờ! bảo sao bị nhỏ sơn nó trêu cho đỏ cả mặt, check cam tôi thấy hết, gửi cho sếp...à thôi
"má trêu anh nữa! rồi rốt cuộc mọi chuyện là sao. rối tung cả lên thế này"
_ hiếu từ đầu tới giờ, chỉ là muốn bảo vệ anh và sơn thôi
"là sao? rõ ràng bác nó muốn giết anh và sơn, sao nó lại...?"
_ hiếu đủ thông minh để biết, người sai là bác của ảnh. nhưng làm sao được, ảnh cũng chỉ là bị ép buộc giết anh và sơn. nghĩ đi hào, chẳng có người nào muốn giết anh mà lại làm mọi thứ lộ liễu như thế, minh hiếu đủ mạnh đủ hiểu biết là đặt camera trong túi thái sơn rồi gọi người đến gây gổ quán của hùng huỳnh sẽ bị anh phát hiện. nhưng đó là điều hiếu muốn, để kéo dài thời gian thôi hào. minh hiếu không nỡ xuống tay, nói đúng hơn là không muốn, không bao giờ muốn! anh ấy chỉ là đang cố bảo vệ bọn anh, dù là hiếu bị bác của ảnh ép nhưng đến đâu thì đến, hiếu vẫn muốn bảo vệ bọn anh đến cùng
"vậy là từ trước tới giờ..."
_ đúng rồi, không có gì là trùng hợp hết đâu anh. từ việc anh và sơn được đến buổi họp báo ra mắt, được mời đầu quân vào công ty, tất cả đều là kế hoạch của minh hiếu hết
"bố của thái sơn, cũng biết chuyện này?"
_ đúng luôn, vì vậy bác ấy mới yên tâm gửi gắm sơn cho anh, vì bác biết nếu để cậu ở quê nhà, bác của minh hiếu sẽ tìm đến tận nơi sớm. còn khi sơn lên đây, có anh ở cạnh, có minh hiếu che giấu, sơn sẽ an toàn hơn
anh ngồi sụp xuống đất, đưa tay lên vò đầu, giờ thì khó rồi, khó cho cả bốn người
"sao lại không nói cho anh sớm hơn?"
_ em định nói...nhưng mà hình như...minh hiếu yêu thái sơn mẹ rồi. là thái sơn, không phải em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro