Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

cậu quay lại thì thấy anh đang vứt thứ gì đó vào thùng, nhìn anh có vẻ khá khó chịu

:hào sao đó, ổn không anh?

"a...không có gì đâu, vứt rác thôi ấy mà..."

:thiệt không đó? em thấy có gì mờ ám đó nha

thái sơn tiến gần lại phong hào, khiến anh vô thức mà lùi lại phía sau. cậu chẳng cho anh đường trốn thoát, giữ chặt lấy tay anh kéo gần về phía mình, anh thấy vậy thì sợ hãi toát mồ hôi lạnh

"l-làm gì có gì đâu...sơn overthinking hả...?"

:chẳng biết ai overthinking

"khùng quá...đ-đi ra đi, để anh đi sắp chỗ cho mà ngủ"

anh đẩy thái sơn ra, nhanh chóng chuồn đi, còn lấy tay che đi khuôn mặt đỏ bừng vị ngại của mình. cơ mà nó đã lọt vào mắt của cậu từ nãy rồi, anh giấu cũng vô ích. cậu vô thức mỉm cười bởi cái biểu cảm đáng yêu đó của anh, thật là biết cách làm người khác tan chảy đó phong hào!

---

"sơn...lên đây ngủ đi, anh xuống đó nằm"

anh nhỏ nhẹ cất tiếng gọi cậu. chả là anh đã lục tung cả nhà nhưng chẳng tìm thấy chiếc nệm nào. đành vậy, anh sẽ ngủ sofa, để cậu lên giường nằm, chứ bắt cậu ngủ sofa thì kì lắm, bởi cậu sang đây ngủ cũng là vì lo cho anh thôi mà

:này! anh nghĩ em sẽ cho anh nằm đây à? không cho! em sẽ nằm ở đây, anh ở trên đó đi

"ơ thôi, vậy thì kì lắm, ai lại để khách đến nhà nằm ngủ sofa bao giờ"

:em đâu phải khách? vậy nên em nằm đây, anh không cản được đâu

anh thấy cậu chuẩn bị nằm xuống ngủ thì chạy vội xuống ngăn cậu lại

:đừng có chạy nhanh vậy chứ, ngã thì sao!

"lại mắng anh...em mới là người hết thương anh..."

anh xụ mặt xuống, chu chiếc miệng nhỏ xinh ra, giận dỗi khoanh tay đối mặt với cậu. còn về phía thái sơn, khỏi phải nói cậu đã đứng hình vì anh, cậu chỉ nhìn chằm chằm anh, như muốn lưu lại hình ảnh và lời nói của anh lúc này.

"sơn! anh đang giận em đó!"

cậu giật mình bừng tỉnh, vội vàng đứng dậy nắm lấy tay anh

:a...thôi mà em xin lỗi, em lo cho anh thôi mà

"muốn tôi tha lỗi thì đi lên ngủ trên giường!"

:ơ...không! em không chịu đâu, nằm sofa đau lưng anh mất, anh lên giường nằm đi, em sao cũng được hết mà

"...nhưng..."

:thôi mà, không nhưng gì hết, đi lên ngủ liền cho em, anh mà không lên...em bế anh lên đó!

"..."

anh để bảo toàn tính mạng đành chầm chậm bước lên tầng. anh có chút day dứt, anh không nỡ để cậu nằm ở đó. nhưng để bắt cậu lên trên ngủ đâu có dễ, anh đến nước chịu thua thôi.

:hào ngủ ngonn

"sơn cũng ngủ ngon nha"

---

"aaa"

phong hào bừng tỉnh vào giữa đêm, cả cơ thể anh ướt đẫm mồ hôi. anh gặp ác mộng, giấc mơ ấy anh đã mơ thấy rất nhiều lần. và mỗi lần như thế anh phải mất rất lâu để bình tĩnh trở lại. lần này cũng không phải ngoại lệ, anh ngồi co ro trên giường, run sợ vò lấy mái đầu vàng, cố gắng hít thở thật đều để lấy lại bình tĩnh

:hào! anh có sao không? em nghe thấy tiếng anh hét

cậu nghe thấy tiếng anh thì giật mình tỉnh dậy, chạy một mạch lên phòng, vừa thở hồng hộc vừa hỏi han anh

"sơn...anh...anh sợ..."

cậu nhanh chân bước về phía giường, nhẹ nhàng vuốt lấy tấm lưng anh

:anh gặp ác mộng hả? toát hết mồ hồi rồi này

anh ngả đầu dựa lên vai thái sơn, cậu thấy thế cũng ôm lấy anh, hết vuốt lưng lại chuyển sang xoa đầu để giúp anh bình tĩnh trở lại

:không sao, em ở đây rồi, không sao cả

cậu trấn an anh không ngừng, họ đã ngồi như vậy một lúc lâu. cậu đỡ anh nằm xuống tay mình, cứ thế ôm anh vào lòng, dỗ anh vào giấc. thấy anh có vẻ đã ngủ, cậu mới yên tâm định rời đi

"sơn...ngủ ở đây với anh đi...đừng bỏ anh"

cậu ngơ người trước câu nói ấy. cơ mà anh đã nằm lên cánh tay cậu, với lại chẳng phải đây cũng là điều cậu muốn sao?

:không bỏ anh đâu mà!

cậu lại quay về nằm với anh. phong hào trong vô thức rúc vào cơ thể người bên cạnh để tìm hơi ấm, cậu thấy vậy thì mỉm cười mà ôm chặt anh hơn, tham lam hít lấy hương thơm của anh. thái sơn vuốt nhẹ mái đầu anh, ngón tay thon dài cứ thế luồn vào từng lọn tóc vàng.

:ngủ ngon nhé, phong hào!

---

những tia nắng đầu ngày đã len lỏi qua khe hở của tấm rèm, nhẹ chiếu vào căn phòng nhỏ bé, rơi trên khuôn mặt khôi ngô của thái sơn và phong hào. cậu khẽ nhíu mày, chầm chậm mở đôi mắt. thấy người trong vòng tay mình vẫn đang ngủ say thì mỉm cười, cẩn thận với lấy điện thoại để không làm anh thức giấc. đã 6 giờ sáng rồi, cậu định bụng sẽ dậy nấu đồ ăn sáng cho hai đứa. cậu cẩn trọng thu cánh tay đang bị anh nằm đè lên lại, nó tê và ửng đỏ hết lên, cơ mà cậu thích vậy đấy. chả biết từ bao giờ, chăm sóc anh đã là sở thích của cậu, chỉ đơn giản là cậu thấy vui khi anh được thoải mái.

cậu rời phòng, vệ sinh cá nhân xong thì xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. chẳng mấy chốc căn bếp đã ngập tràn hương thơm đồ cậu nấu.

"sơn dậy từ bao giờ thế?"

có lẽ mùi hương ấy đã đánh thức anh khỏi giấc ngủ say. anh dụi dụi cái mắt, vừa xuống đã ngồi thẳng vào bàn chờ đợi

:sao anh không ngủ thêm xíu nữa đi, còn sớm mà

cậu bưng đĩa mì ra trước mặt anh, còn chu đáo lấy cả nước cho anh

"ai kêu sơn nấu thơm quá chi, anh đói nên phải dậy thôi. mà...hôm qua...anh ngủ có bị phiền sơn không...?"

cậu bật cười trước câu hỏi của anh, anh suy nghĩ nhiều quá rồi đó. cậu véo lấy đôi má hồng hào của anh mà trêu trọc

:dạ không, trộm vía bé ngoan

"lại trêu người ta nữa đó"

:hì hì, anh ăn đi rồi em chở đi làm

"ờ ha...nay phải đi làm, nghĩ thôi đã thấy lười rồi"

:thế ở nhà đi, em đi làm nuôi anh

"hâm quá đi, ăn lẹ còn đi làm"

---

đội mũ, gạt chỗ để chân, mặc áo khoác. xong tất cả các thủ tục ấy cho phong hào, thái sơn mới lên xe nổ máy. mọi động tác thuần thục như một thói quen, không hơn không kém. anh thì vẫn ôm lấy cậu, líu lo mấy câu chuyện trên trời dưới biển. cậu thì vẫn hưởng ứng mấy câu chuyện vô tri đó, lâu lâu còn cười cười như mùa thu hà nội ấy.

anh và cậu dắt tay nhau lên phòng làm việc, vừa lên đến nơi đã thấy dáng vẻ nhỏ con của thành an chạy lại

_ má em chờ hai người nãy giờ luôn đó! mấy người sướng ha, được đón đưa nhau đi làm, em toàn đi bộ tới không à

"ừ thì đi bộ, tôi không nói là tôi vừa thấy em bước ra từ xế hộp của vị sếp tổng nào đó rồi đi từ nhà gửi xe cao cấp lên phòng đâu"

_ sao anh biết? em giấu kĩ lắm mà

:cái dáng của mày thì giấu vào đâu hả em. lùn lùn mang giày độn, không lẫn đi đâu được

_ aa bắt nạt đó! mấy người đi vô làm đi, à mà nhớ điểm danh đó không là ông hiếu ổng nả dô đầu

:rồi rồi

"a, an ơi, hiếu đâu, anh muốn gặp"

:hả? có vụ gì thế anh?

"không có gì đâu, công việc thôi ấy mà!"

_ anh hiếu ở trong phòng bên đó á anh, gõ cửa là ổng cho vô à

"ok, anh cảm ơn nhé"

anh vừa nghe thấy thế liền lập tức chạy đến phòng minh hiếu, bỏ lại cậu và thành anh đứng ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì. nó đứng một lúc rồi như hiểu ra gì đó, vỗ vai cậu

_ chắc mấy chuyện giấy tờ ấy mà, khỏi lo đi anh

:...ờ...thôi anh về làm việc đây

_ ờ em đi với, bàn việc nè

---

"rốt cuộc thì cậu muốn gì?"

- đúng là trần phong hào, luôn tinh tế và thông minh như thế. anh phát hiện được ra, cũng hay đó

"làm sao tôi lại không biết? chẳng phải cậu đã quá lộ liễu à? tôi không phải đứa con nít mà không thể nhận ra cậu đã làm gì, nên tốt nhất tránh xa thái sơn ra!"

- xin lỗi, tôi không làm được rồi

"má nó!"

"tôi nói trước, đừng có hòng động đến thái sơn, tôi có thể sống chết với cậu nếu cậu dám làm gì em ấy"

- anh có quyền gì mà cấm nhở? thái sơn đâu phải người của anh

"đúng, không phải người của tôi, nhưng thái sơn là của tôi!"

- cứ chờ xem, kết quả một hồi cũng sẽ rõ thôi, phong hào ạ

"vậy thì chống mắt lên xem nhé, trần minh hiếu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro