05
cậu và anh ngủ quên tới tận 5 giờ hơn chiều. nhà của cậu có một khung cửa sổ nho nhỏ, vừa đủ để ngắm trọn cảnh hoàng hôn lúc này. cậu thức dậy trước, nhìn thấy người kia còn ngủ ngon lành cũng chẳng muốn đánh thức. cậu cứ thế ôm gọn anh vào trong lòng, mắt thì hướng ra phía cửa sổ mà ngắm hoàng hôn. đẹp thật đấy! khi bên cạnh là cục bông mềm, trước mắt là khung cảnh bình yên, khắp cơ thể được bao bọc bởi hương thơm nhẹ nhàng, mỹ vị nhân gian là đây chứ đâu?
có lẽ vì cậu ôm anh hơi chặt, làm anh cũng mơ màng tỉnh dậy. anh mở mắt, cố tình không cử động vì tưởng cậu còn ngủ. thế mà vừa mở hai bên mắt ra, anh đã va phải khuôn mặt ưu tú kia. khoảng cách gần khiến anh cảm nhận được rõ hơn đường nét gương mặt cậu. cậu thì vẫn đăm chiêu nhìn hoàng hôn, anh thì vẫn đắm đuối nhìn cậu. phải mất một lúc sau khi thấy trời tối hơn, anh mới lọ mọ ngồi dậy
"sơn dậy rồi à? dậy lâu chưa?"
:ủa anh? em vừa mới dậy thôi à
anh ngồi hẳn dậy, dùng hai bàn tay nhỏ xinh dụi dụi lấy đôi mắt. cậu thấy thế thì nhẹ nhàng gỡ tay anh ra
:dụi vậy hỏng mất mắt xinh đấy!
"chả xinh, khen người ta đẹp trai lãng tử tổng tài thì còn chấp nhận nhá"
:cái tay như này mà đòi làm tổng tài lãng tử á?
cậu nói vậy cũng phải thôi, ai bảo tay anh vừa trắng vừa thon vừa mềm mịn làm gì. cậu cứ ấn nắn lấy nó, như thể một con mèo đang nghịch món đồ chơi mới vậy
"nghịch xong chưa nào? mình cần phải đi chợ đấy sơn, 5 rưỡi rồi kìa, không nhanh là người ta đóng cửa hết đó!"
:ủa, chưa kịp mời mà anh đã đồng ý rồi này, hihi chờ em lấy mũ rồi mình đi liền nha
cậu vui vẻ chạy vào lấy mũ và chìa khóa xe, trong khi anh chỉ biết ngồi cười bất lực. ở với thái sơn mới biết, thì ra cậu chả khó gần xíu nào, còn rất dễ kết thân là đằng khác. cậu lúc nào cũng cười hà hà trước mấy điều nhỏ nhặt của anh, luôn đồng ý mọi lại yêu cầu của anh, luôn "dạ, vâng" khi trả lời anh. một người vừa lễ phép, giỏi giang, biết nuông chiều, suy nghĩ tích cực, chưa kể lại còn có khuôn mặt khôi ngô, chuẩn gu của mọi nhà
:anh! đi thôi, mặc cái áo khoác của em vô đi không lạnh á
"lạnh gì, trời này chưa đến nỗi"
---
"s-sơn ơi...cũng lạnh đó...cho anh mượn áo đi"
trời hà nội thất thường thật đấy, sáng còn nắng chang chang, tối đã chuyển gió lạnh rồi. làm anh nhục quá đi mất, vừa mạnh miệng với cậu xong đã phải khuất phục trước hiện thực. cậu vừa leo lên xe, chưa kịp nổ máy đã nghe anh nói vậy, chỉ biết cười bất lực rồi vào nhà lấy chiếc áo của mình ra. cậu từ từ khoác lên người anh, còn tiện tay kéo chiếc khẩu trang của anh lên
:giờ thì đủ ấm rồi đúng không, lên xe đi, nay em đèo
"ghê ta, mới ở có 4 ngày đã thuộc đường rồi cơ à, khá đó"
anh leo lên xe ngồi, vô thức mà ngồi sát vào cậu
:sao vậy, vẫn lạnh hả
"a-à ừm cũng hơi gió xíu thôi"
:vậy ôm chắc vào nhé, em che gió cho
anh nghe xong thì đánh nhẹ một cái vào lưng cậu, dám trêu anh hả! nói vậy thôi chứ anh cũng muốn lắm chứ, nhưng lại chẳng có gan làm đâu
"nói thiệt đó, ôm vô đi, em cũng lạnh đó, anh mặc áo của em thì phải có trách nhiệm ủ ấm cho em chứ"
đúng thật, cậu chỉ mặc một chiếc áo phông, mà gió thì ngày một mạnh hơn. anh rụt rè nửa muốn ôm nửa lại không dám. chẳng để anh băn khoăn nhiều, cậu trực tiếp lấy tay trái của mình kéo lấy tay anh, để tay anh ôm ngang bụng mình. cậu còn nắm tay anh một lúc lâu, sau khi thấy anh không có ý phản kháng mới yên tâm mà lái xe tiếp. loạt hành động vô cùng dứt khoát ấy của cậu làm cho anh ngại ngùng đến đỏ bừng khuôn mặt. khoảng cách bây giờ gần đến nỗi, cậu có thể cảm nhận từng hơi thở nóng hổi của anh đang chạm lên cổ cậu, còn anh thì có thể nghe rõ được tiếng trái tim đập liên hồi của cậu. nhịp đập ấy như hòa làm một với sự hỗn loạn trong anh. dòng cảm xúc cứ thế đan xen giữa cả hai.
một lúc sau thì cũng đến chợ, thấy anh từ từ buông tay ra thì cậu có chút buồn nhẹ, nhưng có lẽ vì anh ngại, cậu chẳng thế trách anh được.
"sơn ơi, hàng rau kia ngon lắm, qua bên đó đi"
:dạ, nghe anh hết
cậu chở anh tới hàng rau, có lẽ là hàng mà anh mua đã quen
"úi giời, hào được trai đẹp chở đi chợ cơ đấy, khá quá cơ"
cô chủ quán không nhịn được mà trêu chọc anh, cả hai chỉ biết nhìn nhau cười ngại
"cho cháu cái đó đi, bao nhiêu thế ạ?"
anh chỉ tay vào một mớ rau, tay lục lục túi xách tìm ví. cậu thấy thế thì vội vàng cản anh lại, lấy tiền của mình mà trả cho cô chủ quán.
:ấy! cấm anh đấy, em mời anh cơ mà, cất đi! cháu trả tiền cô ơi
anh phải bật cười vì sự gia trưởng này của cậu, nhìn cái cách cậu nhăn muốn nát mặt chỉ vì thấy anh sắp trả tiền mà anh cười sắp rớt khỏi xe tới nơi.
cả hai lượn một vòng chợ, mua thêm cả đống đồ nữa mới chịu về. dù đã mua xong nhưng thái sơn vẫn cứ một mực không chịu đi, mặt thì xụ xuống như trẻ ăn vạ
"sao thế sơn, không định về hả, anh đói ời đó"
:hào...anh quên anh phải làm gì à?
"hả làm gì?"
:em...em lạnh đó!
cậu quay đi giả bộ giận dỗi, cái vẻ nũng nịu này thật sự khiến người khác phải tan chảy đó.
phong hào cười một cái rõ tươi, dang rộng tay ra rồi ôm trọn lấy thái sơn
"được chưa, giờ thì anh đói ùi, về thôi sơn ơi"
anh dựa vào lưng cậu mà thủ thỉ, cộng thêm cái tay nhỏ xinh đang nghịch trên vai cậu, thật khiến cậu phải ngẩn người si mê.
:ôm chắc đấy nhé, không có được buông đâu
"không dám buông đâu màa"
suốt quãng đường trở về, anh và cậu thật sự tận hưởng cái ôm ấm áp ấy. làn gió đã dịu đi đôi chút, con đường cũng thưa thớt dần đi, chỉ có đôi bàn tay người kia là vẫn dính cứng ngắt người nọ thôi. cảm giác an toàn tuyệt đối là đây!
---
cả hai đã cùng nhau nấu một bữa cơm, anh xào rau thì em rán thịt. anh và cậu không biết đã kể bao nhiêu chuyện với nhau nữa. lâu lâu lại cười phá lên một cái, trêu chọc nhau một cái, liếc nhìn nhau một cái.
cuối cùng thì bữa cơm cũng được bày ra, trông thì giản dị nhưng nó lại ý nghĩa vô cùng với anh và cậu, vì nó là bữa cơm đầu tiên nấu với đối phương. cả hai cùng ăn cùng cười đùa vui vẻ, trông như một cặp đôi đầy hạnh phúc.
---
ngày hôm ấy, ở chợ lan truyền tin đồn về hai bạn trẻ tài sắc vẹn toàn, đèo nhau đi chợ và đang trong giai đoạn "tán tỉnh nhau"
_________________________________________
aaa viết chap này trong tình trạng buồn ngủ díu lại luôn rồi, hehe thiếu sót gì thông cảm cho tớ nha
dạo này thi cử bận rộn không có nhiều thời gian ra chap, nên mọi người chịu khó đợi mình nhé.
love uu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro