
17
phong hào nhào cả cơ thể lên người thái sơn, nũng nịu dụi mặt vào ngực của em người yêu nhỏ tuổi. anh đưa tay ôm lấy cổ gã, miệng nhỏ xinh chu ra đòi hỏi. gã tất nhiên là không chịu được, lật người anh nằm xuống nệm, dịu dàng hôn lên má hồng.
anh không hài lòng, lại chu môi xinh ra xin thêm chút chiều chuộng. thái sơn hiểu ý anh, nhưng vẫn muốn phong hào làm nhiều trò hơn.
và anh làm thật.
trần phong hào vùng dậy đẩy người nguyễn thái sơn ra xa, giọng hờn hờn dỗi dỗi trách gã hết yêu mình. anh định bỏ ra khỏi phòng thì bị ai kia kéo lại vào lòng dùng hết sự dịu dàng nài nỉ.
"em xin lỗi, không trêu nữa, anh hào muốn em thơm vào môi xinh bao nhiêu cái?"
anh tất nhiên là không thể hết giận ngay, vẫn cố chấp rời khỏi vòng tay của gã.
"không thèm nữa."
"anh chắc không đấy?"
"chắc chắn."
"thật không?"
anh suy nghĩ, gật đầu một cái đinh ninh, khẳng định lại ý muốn của mình.
"thật."
"được rồi, em chịu thua. hào muốn em làm gì để chuộc lỗi với hào của em đây? em mua quà cho hào nhé?"
anh nghe thấy thế liền lòi đuôi cún ngoe nguẩy, bộ dạng khác hoàn toàn ban nãy. thái sơn bỗng dưng lại tỉnh ngộ, biết bản thân dính bẫy của anh. nhưng gã sẽ không thất hứa, vì gã biết, anh chắc chắn sẽ không làm gì quá đáng. chỉ là...
"sơn kể anh nghe về người yêu cũ của em đi."
thái sơn dành cho anh ánh mắt nghi ngờ, vừa muốn nói vừa không muốn anh dỗi. nhưng nói ra chắc chắn sẽ bị dỗi vì vẫn còn nhớ đến người yêu cũ, còn không nói thì sẽ bị dỗi vì thất hứa. gã cảm giác bản thân đang đứng trên đỉnh của tháp eiffel, nghiêng về bên nào cũng sẽ chết vì rơi từ trên cao xuống.
"anh chắc không?"
"sao lại không chứ?"
"em thấy..."
"anh không ghen, anh lớn rồi!"
lớn thật, lớn rồi nên mới hay dụi như mèo. lớn thật rồi nên mới hay tị nạnh với anh em khi thấy ai có đồ mới. quả thật rất lớn nên mới mắng nhau với con chị hàng sớm. lớn thật rồi...
"em với cô ấy..."
"nguyễn thái sơn, anh ghét em."
______
"alo, mày đến đón hào về đi, ẻm xỉn rồi ẻm chửi mày nãy giờ kìa."
"ẻm gì, là trần phong hào, anh không được kêu ẻm có biết không hả hoàng kim long!!!"
anh lou hoàng đáng thương: hai đứa nó nói hai đứa nó không biết ghen.
em quân hoàng tử: anh bỏ anh hào ra về ôm em đi mà T_T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro