Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

một tiếng xột xoạt vang lên quẩn vây trong đầu gã. nguyễn thái sơn đảo mắt đi xung quanh để tìm kiếm thứ khiến âm thanh đó phát ra. một cảm giác lo sợ bủa vây lấy gã khi nghe thấy tiếng súng, nơi đây nhất định không phải chỉ có mình gã.

thái sơn đi trong rừng được một lúc thì mệt lả người, hôm nay là ngày gì mà chẳng có nổi một con thỏ đi qua. vác cây súng săn trên tay mà lòng đau đớn, hôm nay có vẻ gã lại đói rồi.

"là ai?"

gã có thể cảm nhận rõ ánh mắt săm soi mình, cái cảm giác rợn người liên tục bám lấy người họ nguyễn.

"mày nhỏ cái miệng lại."

một người con trai bước ra trong gốc cây gần đó. người đó có mái tóc nâu hạt dẻ, khuôn mặt trắng như gái mới lớn, dáng vẻ cũng chẳng giống một tên thợ săn chút nào. thái sơn thấy bàn tay bé xíu trắng múp cầm cây súng săn liền cười cợt, đây không phải người mới thì cũng chỉ là một tên không có kỹ năng.

người kia tiến đến bên gã, vẻ vô cùng tự nhiên như đã quen biết từ trước. thái sơn không ngần ngại chỉa súng về phía người trước mặt.

"mày làm gì mà nóng thế, mà mày biết đường ra không, đường nào không ai đi ấy, chứ gặp tụi kia lại mệt người."

"tụi kia?"

phong hào ngồi xuống gốc cây thở hổn hển, dáng vẻ chợ búa vô cùng. gã nhìn người con trai vừa gặp, cảm giác vô cùng bất lực với con người này. gã chẳng biết vì sao bản thân luôn có cái gì đó nhúng nhường tên thợ săn mới nhú này.

"tao gặp tụi săn trộm, tụi nó phát hiện tao nhìn trộm, chạy mãi mới thoát."

"điên à? định kéo thằng này đi chung?"

gã nhăn mài với anh, đôi mắt hiện lên không ít tia giận dữ. nhưng anh vẫn cứ bình thản, chẳng mấy giống đang lo sợ. anh cúi đầu xuống nghịch nghịch mấy cọng cỏ dại, chẳng mấy khác tụi trẻ trong làng nhà thái sơn. gã chẳng thèm phán xét nữa, cầm súng định bụng rời đi.

"ê, sao bỏ tao, cho tao đi với."

bàn tay trắng nhỏ níu lấy cánh tay gã thợ săn. thái sơn chẳng biết thế nào lại tưởng tượng cảnh bản thân bắt lấy phong hào như những chú thỏ trắng trong rừng. gã không thèm gạt ra, chỉ nhẹ nhàng quay lại với ánh mắt khó hiểu.

"cho tao đi cùng, tao không biết đường."

"cậu có thật sự là thợ săn không đấy? biến đi, đây không thích những kẻ yếu đuối, tôi với cậu cũng chẳng quen."

"tao tên trần phong hào, hai mươi chín tuổi, tao là thợ săn hơn chục năm rồi. tại lần đầu đến đây nên mới không biết đường, mày đừng có nặng lời với tao."

thái sơn chẳng mấy quan tâm lắm, nhưng cái lời cuối nghe thật sự rất lọt tay. cái giọng điệu như làm nũng với đối phương của anh làm tâm gã động không ít. gã phải tự trấn an bản thân rằng người nam nhân trước mặt cùng giống loài với gã, và cùng cả cái nghề độc ác này. thợ săn thật sự là những con quỷ không gớm tay với bất cứ thứ gì, nhanh nhảu, chính xác hạ gục từng mục tiêu mà không thể chần chừ.

"anh hơn tôi hai tuổi, gọi tôi là thái sơn, đi theo và im lặng."

"đừng phủ phàng với người lớn như vậy, hỗn lắm đó."

"anh im con mẹ nó đi, phiền phức."

phong hào mếu máo nhìn gã, được rồi, nguyễn thái sơn chịu thua. gã tiến lại cầm lấy cây súng săn từ tay anh, nhẹ nhàng đeo nó lên bờ vai săn chắc. gã thật sự ngứa mắt khi thấy bàn tay trắng xinh nhỏ xíu của anh cầm cây súng. nó chẳng toát ra vẻ của một thợ săn, trông thật sự rất xúc phạm những kẻ yêu săn bắn như gã. trong đôi lúc gã lại không biết bản thân đi tập để ra vẻ cứng cõi này để làm gì, trong khi đồng nghiệp của gã lại trắng mềm như con nít.

nguyễn thái sơn thật sự quá chấp niệm về hình ảnh một người thợ săn cứng cỏi, nam tính. gã yêu cái hình ảnh đó, vì bố gã cũng thế. ông ấy có làn da rám nắng, có mái tóc đen cùng vài vết sẹo trên mặt. ông ấy như một mục tiêu mà gã hướng tới, muốn trở thành một gã thợ săn tài giỏi như ông ấy.

"được rồi, ngoan ngoãn đi theo, không tôi bỏ anh lại đấy, đừng có tỏ vẻ nhõng nhẽo với tôi, đến người yêu tôi còn không có tác dụng."

"ơ, có người yêu rồi à?"

°

tiếng súng vang lên liên tục, hai con người dùng hết sức bình sinh để thoát khỏi lũ săn trộm. phong hào và gã đang tìm đường ra thì bị bọn người mà anh vô tình bắt gặp ban nãy. bọn chúng nhanh chóng nhận ra dáng vẻ của tên nhiều chuyện la lên khi thấy bọn chúng săn trộm lũ gấu.

thái sơn quen đường ở đây, gã kéo lấy tay anh rẽ sang một hướng khác hoàn toàn với con đường mòn trong khu rừng rộng lớn. nơi đây u tối và um tùm, một khi mà đã muốn trốn thì thật lòng khó mà tìm ra.

gã ngồi xuống gốc cây thở hổn hển, mệt mỏi nhìn con thỏ trắng chỉ biết gây hoạ kia. anh thấy ánh nhìn từ thái sơn cũng chột dạ quay đi. thật ra thì lúc đó anh chẳng muốn vây vào lũ đó, định bụng im lặng để mọi chuyện trôi qua. nhưng thứ khiến anh để tâm khi con vật bọn đó săn là một con gấu anh vô tình gặp lúc mới đến đây. anh biết con gấu lớn ấy có con, nó có gia đình riêng nên đã tha cho nó mà không săn. phong hào quanh đi quảnh lại trong rừng một hồi lại thấy con vật đó bị lũ săn trộm chỉa súng vào. anh nhanh chóng la lên một tiếng lớn, cảnh cáo con gấu mẹ, và nhờ tiếng la đó mà nó thoát khỏi đám thợ săn.

"tại con gấu đó có con nên tao mới cứu, mày nghĩ cảnh gấu con mất gấu mẹ xem, nó đớn lắm đó. thật ra tao gặp nó lúc sớm rồi, cũng định săn lặp chiến tích rồi ấy chứ."

gã đứng lên, nắm lấy bàn tay nhỏ kéo đi. cả hai rảo bước trên con đường rừng gập gềnh.

"tôi biết chỗ này trú ẩn được, xem ra hôm nay không thể về rồi."

anh ngoan ngoãn đi theo gã dù bàn chân thật sự rất đau. cái nhói liên tục làm anh đổ mồ hôi hột, nhưng lòng tự trọng không để anh rít lên làm phiền đến gã. hôm nay anh đã thực sự gây cho thái sơn không ít hoạ, khiến gã không thể về nhà, thật lòng rất áy náy.

"mà hồi sáng tao thấy con gấu mẹ bị thương, mày bắn à?"

"không, sớm giờ tôi đi săn thỏ, mà được có mỗi con đang lẽo đẽo theo sau làm phiền tôi đây này."

thái sơn để ý anh có đôi răng thỏ vô cùng đáng yêu. anh cười cười nói nói làm đôi răng ấy hiện lên làm gã chú ý không ít.

"vậy là bọn kia làm nhỉ, bọn đấy ác thật, đúng là không có tình người."

"anh thấy có tên thợ săn nào yêu động vật như anh không? tôi thấy anh mới là người điên đấy."

phong hào đi nhanh lên trước mặt gã, anh nhẹ xoay người lại, mặt đối mặt với nguyễn thái sơn.

"thật ra tao không hẳn là thợ săn, tao chỉ yêu bọn thú thôi, nên mới đi loanh quanh nơi này nơi kia để thăm bọn thú. bọn nhỏ đáng yêu lắm, có mấy bé gặp tao còn mừng nữa. số lần chạy trốn như này không ít, vì tao luôn làm liều để cứu bọn nhỏ. nhưng tao biết săn thật đấy, biết dùng súng và chế tạo đạn, chỉ là không đủ nhẫn tâm để ra tay."

giọng anh ỉu xìu, từng lời từng lời nhẹ nhàng giải thích cho gã thợ săn trước mặt. thật sự là nếu bình thường thì anh sẽ kiếm chuyện đập cho gã một trận vì dám làm hại mấy em thú mà mình thích. nhưng chẳng biết vì sao với gã thì lại chẳng nỡ, chắc là vì thái sơn tốt, hoặc cái khuôn mặt kia không nên bị cái gì làm xấu đi.

"anh biết săn không?"

"có, tao có học, tao học rất lâu rồi, cũng có kinh nghiệm. nhưng lúc thực hành thì lại k nỡ, tao biết nói vậy chẳng khác nào đang sỉ nhục nghề của mày, nhưng mà không nỡ vẫn là không nỡ."

gã thở dài, bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ hơn. gã khoác lại cây súng lên vai anh. thái sơn thật ra cũng chẳng ghét mấy người yêu động vật như phong hào, chỉ là nếu người kia yêu động vật thì thật sự chẳng đội trời chung. gã trong mắt anh chắc sẽ biến thành tên ác quỷ mất, vì gã, là một thợ săn giỏi.

"giữ lấy súng mà tự vệ, lỡ tí nữa phải tách nhau ra để chạy thì tự kiếm đường sống. tôi không thể bảo vệ anh hoài."

°

cả hai băng qua được con đường mòn thì đến được một con suối. nước ở đây trong vắt, mát rượi. anh thấy nước như vớ được vàng, nhanh chóng lấy cái bình to múc đầy. nhưng cuộc đời anh xui xẻo đến thế là cùng, phong hào trượt chân lúc bước lên, cả người vừa ướt vừa nhức vì cú té.

"anh có thật sự là hai mươi chín tuổi không thế? không biết cẩn thận gì hết, bầm hết cả chân rồi này."

gã vừa đỡ anh vừa mắng. phong hào thì mếu máo vì vừa đau vừa phải nghe những lời trách móc. anh định bụng cãi lại gã, nhưng biết bản thân đang gây hoạ cho người kia nên cũng đành im lặng.

thái sơn để anh ngồi ở gốc cây, bản thân săn ống quần anh lên đến đầu gối. một vết đỏ lớn nằm ngay cổ chân, vừa nhìn gã đã biết anh không thể đi nổi với cái vết đỏ to lớn đó. gã chạm nhẹ vào, nắm lấy bàn chân anh xoay xoay vài cái để xem tình hình.

"đau..."

"chắc bong gân rồi, không thể đi nữa đâu, dốc đó cao lắm. anh ngồi đây đợi tôi một chút, tôi đi tìm vài loại lá rừng đắp cho đỡ sưng."

gã vừa nhổm dậy, định đi tìm ít lá thuốc chữa chân cho anh. nhưng chưa kịp thẳng người dậy, con người mít ướt kia đã kéo tay gã lại. thái sơn nhìn vài giọt nước mắt lắm lem trên khuôn mặt non trẻ. gã mềm lòng ngồi xuống một lần nữa, đôi bàn tay lớn của gã thợ săn chạm lên gò má hồng, lau đi hết những giọt lệ đã nhoà đi. anh thôi không khóc nữa cả khuôn mặt lại đỏ lên như kẻ say rượu.

"đừng đi, nhỡ đâu gặp lại bọn chúng..."

"không sao đâu, ngoan, đi một chút thôi. tôi rất rành đường ở đây, đừng lo thừa như vậy, cũng đừng mít ướt, anh là con trai đấy."

"nhưng..."

gã thở dài, quay lưng lại ra hiệu anh lên. phong hào thấy gã chủ động, hai tay vòng qua cổ người nhỏ hơn nhóm người leo lên lưng của họ nguyễn. từ lâu đôi má kia đã hồng phớt, cảm giác ngại ngùng ôm trọn lấy tâm trí anh.

cả hai tìm được một gốc cây lớn, xung quanh toàn cỏ thuốc. gã đặt anh xuống rồi loay hoay tìm một số loại quen thuộc. thái sơn có khả năng nhận biết khá nhiều loại lá thuốc, vì gã đã ở khu rừng này quá lâu. gã cũng đã từng giúp đỡ nhiều người như vậy, nhưng có lẽ anh là trường hợp đặc biệt nhất.

phong hào như một ngoại lệ khi luôn được gã đưa theo cùng. nếu là bình thường gã không ngần ngại bỏ lại một ai để chờ đợi, vì gã thích nhanh lẹ và vô cùng khó chịu khi bị ai níu kéo.

gã vò vò mấy cái lá vừa hái được, sau đó xé đại cái vạt áo thun bên trong bó lại cho anh. phong hào nhìn con người trước mặt mà lòng nổi lên không ít rộn ràng. nếu nhìn kĩ thì nguyễn thái sơn rất đẹp trai, chỉ có cái là mặt hay nhăn và tính tình lại cọc cằng. nhưng thật ra anh thấy gã cũng tốt, rất tốt ấy chứ. họ nguyễn vẫn đang cưu mang con thỏ ngu ngốc là anh kia mà, vẫn bao dung cho cái sự ăn hại của họ trần, vẫn luôn dịu dàng với phong hào. chỉ là gã bên ngoài cố tỏ ra xù xì một chút, cứng rắn một chút.

"để một chút sẽ đỡ đau."

"cảm ơn..."

"không cần, coi như tôi làm phước cho anh."

anh bĩu môi, gã nhìn thấy nhưng cũng thôi không muốn cãi nhau với kẻ cứng đầu trước mặt. cả hai ngồi nghỉ được một lát thì lại nghe thấy tiếng bọn thợ săn. anh vội vội vàng vàng bảo gã chạy đi, còn bản thân vẫn ngồi yên đó. phong hào biết rõ nếu mang mình theo gã nhất định sẽ gặp chuyện, vì hiện tại chân anh đến đứng còn không nổi nói gì đến chuyện phải chạy.

nhưng tên họ nguyễn kia có vẻ không đồng ý. hàng loạt tiếng súng vang lên làm anh càng thêm lo sợ, anh đẩy mạnh lấy người gã, bảo thái sơn chạy đi.

"bớt điên, mau lên, tôi đưa anh đi cùng."

anh nhận thấy gã là kẻ cứng đầu, sợ bản thân càng không nghe lời sẽ càng thêm nguy hiểm nên nhanh chóng hợp tác leo lên bờ vai của gã. thái sơn cõng anh trên lưng tháo chạy, phía sau là đám săn trộm cùng những cây súng hàng cấm. bọn chúng không nể nang hay có ý từ bỏ, liên tục xả đạn về phía cả hai như thể anh và gã là con mồi.

tiếng súng vang lên liên hồi làm gương mặt anh tái nhợt. anh chẳng sợ bản thân bị thương, thứ anh lo lắng là gã, người anh vô tình kéo vào cuộc chạy trốn nguy hiểm này.

thái sơn chân mỏi nhờ, cố gắng luồng lách vào những thân cây lớn tránh người trên lưng bị thương. gã sợ hãi khi tiếng súng vang lên không ngừng, nếu gã ngừng chạy thì anh sẽ hứng hết số đạn đó, yếu ớt bị bọn chúng thịt như bọn thú bị săn.

cả hai chạy trốn đến đêm tối, đến khi xác nhận bọn chúng không còn theo sau mới dám dừng chân. thái sơn ngồi dựa vào gốc cây thở hổn hển. gã mệt đến sắp không thở nổi, mắt hướng lên bầu trời trách cái bọn kia ác độc đuổi cùng giết tận.

"xin lỗi..."

"câm đi, gần đây có hang động, tôi dìu anh lên, không cổng nổi nữa."

cả hai nhanh chóng lên đường tìm nơi trú ẩn trong đêm tối. thái sơn thật sự rất sợ đêm ở rừng, nó lạnh lẽo, nguy hiểm và vô cùng đáng sợ. gã đã từng nghe tiếng gào rú của đám chó săn trong đêm. bọn nó phát ra những âm thanh đáng sợ, cùng tiếng súng của đám săn trộm. gã không phải chưa từng gặp bọn chúng, chỉ là họ nguyễn không ngu ngốc tự chuốc hoạ như anh.

đêm xuống ở rừng lạnh vô cùng, cộng thêm độ cao của ngọn núi tạo nên không khí ẩm mốc lạnh lẽo. phong hào lần đầu trải nghiệm sợ hãi nép vào lòng thái sơn. dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần làm bạn với đống muỗi cùng khí lạnh đêm rừng nhưng anh chẳng thể nào thích nghi nổi.

cả hai trong hai chiếc túi ngủ, co quắp, đông cứng như ở nhà băng. thái sơn thấy anh run lên từng đợt, muốn nhường chiếc chăn ấm của mình, nhưng phong hào nhất quyết không nhận. sự cứng đầu của anh thật lòng làm gã muốn chửi thề. theo thái sơn nhận định, người lớn tuổi hơn nhất định là một con trâu đầu thai thành, không những bướng và còn rất lì.

gã thở dài, nhích chiếc túi ngủ lại gần thân ảnh trắng mềm kia hơn. hai bàn tay gã ma sát liên tục, đến lúc ấm lên lại đưa lên má người kia truyền chút hơi ấm. hai ánh mắt va nhau, gã không thể thấy sự ngang ngược, thái sơn thấy trong đôi mắt ấy lấp lánh ánh nước, long lanh như sao trời. phong hào không hề ngại ngùng hay tránh né ánh mắt, anh nhìn lại gã với ánh mắt mèo nhỏ đáng thương.

cả thân thể gã nóng lên, cái bừng bừng của lửa tình lớn hơn cả cái lạnh của trời đêm trong núi rưng xanh thẳm. gã rời khỏi túi ngủ, cố gắng chen mình vào ôm người kia.

cả hai thân ảnh dính chặt vào nhau trong cùng một túi ngủ đơn. anh không phản kháng, chui rút vào lòng ngực của người kia tìm hơi ấm. cảm giác được xoa dịu làm anh cảm thấy an toàn và dễ chịu. nhưng mãi anh chẳng thể ngủ nổi, cứ canh cánh trong lòng một nỗi phiền muộn.

"ngủ đi, bé thỏ trắng."

"mày ôm tao như vậy, lỡ người yêu mày biết thì phải làm sao?"

"anh tin thật à, đồ ngốc, tôi độc thân, anh vẫn còn cơ hội đó."

lời nói làm anh đỏ cả mặt chui rúc vào sâu hơn trong lòng gã. họ nguyễn thoả mãn nỗi niềm trêu ghẹo con thỏ xinh xù lông trong lòng. gã đưa tay xoa xoa cho tấm lưng ấm hơn một chút, dịu dàng từng chút một đưa người kia vào giấc mộng sâu.

đêm trong rừng lạnh lẽo đến mấy cũng chẳng thắng nổi hai con người được sưởi ấm bởi thứ tình cảm mập mờ mới mẻ. anh và gã, không một chút lạnh lẽo, không một chút sợ hãi như lúc ban đầu.

vì kề bên họ, có đối phương.

°

vừa sáng tinh mơ thái sơn đã tỉnh dậy. kế bên là con thỏ trắng mềm vẫn đang say giấc. dù muốn dù không gã cũng phải đánh thức anh để cả hai cùng rời khỏi đây. gã cần đưa anh đến bệnh viện sớm để xem vết thương ở chân, nếu không nó sẽ nặng thêm, khi ấy thì thật sự rất khó để chữa.

anh dậy, ánh mắt mơ màng nhìn người trước mặt. tên thợ săn đẹp trai hôm qua đã ôm anh cả đêm kia mà, anh thấy gã liền không muốn thức nữa. phong hào liên tục dụi vào lòng người kia, muốn tìm hơi ấm để nũng nịu.

"ngoan, nên rời đây sớm trước khi bọn chúng phát hiện, anh còn phải đến bệnh viện kiểm tra chân kia mà."

mùi sương sớm cùng giọng nói dịu dàng, cảm giác khác lạ làm anh lưu luyến mãi. dù đã rời đi được một đoạn nhưng phong hào vẫn là không nỡ rời xa. anh nhìn xung quanh một chút, hít thở một chút khí trời vẫn còn se lạnh. họ trần ngoan ngoãn và xinh đẹp để gã cõng mình trên lưng. lâu lâu con thỏ trắng nghịch ngợm lại cọ mái tóc mềm lên cái cổ của người thợ săn làm gã vô cùng thích thúc.

cái cảm giác mềm mại và suôn mượt, làm gã cảm tưởng mình thật sự đang đèo một con thỏ bông trên lưng.

gã dù mệt nhưng vẫn mỉm cười, vẫn tận hưởng từng giây phút ngọt ngào, hạnh phúc.

"không biết gấu lớn có tìm lại được con không nhỉ?"

"có, chắc chắn sẽ được, nên anh đừng lo nữa."

"sẽ nhớ bọn nhỏ lắm đây."

gã dừng lại đôi chút, nói đúng hơn là giảm tốc độ đến cực tiểu. thái sơn dịu dàng mỉm cười, cảm nhận cái sự chân thành của thỏ ngốc.

"lần sau em lại đưa anh đến, không cần sợ bọn kia, sớm muộn gì em cũng tống bọn nó vào tù."

"nói thì hay lắm, nhanh lên, bọn nó phát hiện thì lại khổ."

°

đến dưới chân núi, khi đã thoát khỏi hẳn khu rừng thì gã mớ thả anh xuống. cả hai bắt xe trở về thị trấn. anh được đưa đến bệnh viện để kiểm tra vết thương ở chân. và thật sự ơn trời khi vết thương chỉ ở mức độ nhẹ.

gã ngồi nhìn anh cũng bác sĩ, miệng mỉm cười ngắm nhìn thân ảnh trắng mềm như thỏ.

cả hai rời khỏi bệnh viện ngay sau đó. vì anh than đói nên thái sơn mới đưa anh đến một quán quen. vừa vào ngồi đã nghe tiếng ríu rít của lũ trẻ. bọn nhỏ ngây thơ hỏi gã về anh rất nhiều. phong hào vừa nghe vừa đỏ mắt bởi tên họ nguyễn kể ra không ít tính nết xấu của anh.

cả hai ăn vô cùng ngon miệng, anh còn nói nói cười cười kể về mấy lần bị đuổi trước. thái sơn nghe được chỉ biết lắc đầu, ngán ngẫm con thỏ trắng cứng đầu.

"à mà mai tao về lại thành phố, cảm ơn nhé."

"ừ, bao giờ có dịp thi về đây, em dẫn anh đi xem đồng loại của anh ở một khu rừng khác."

"nè? đồng loại là ý gì? mày nói tao là xúc vật à, hỗn láo."

gã cười, xoa tóc mềm của con thỏ xù lông.

"xem mấy em thỏ, biết không, đồ thỏ trắng nghịch ngợm này."
_____

gửi đi săn ở đây nhó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro