Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

tuyển thủ x tuyển thủ.
________

thái sơn bước vào gaming house với ánh mắt mệt mỏi, hôm nay quả thật là một trận đấu dài hơi, và đội của gã thua. gã thật sự không có chút tâm trạng, vì có lẽ cách thua quá đau đớn, và họ thua một đội được đánh giá thấp hơn. gã nhìn một vòng nhà, không thấy bóng dáng quen thuộc đâu, có lẽ đã đi ngủ.

gã nhanh chóng chạy lên phòng tìm bóng dáng quen thuộc, bóng dáng con người mùa giải trước còn cận kề bên gã, chí choé gã mỗi khi thi đấu. nhưng giờ đây, không thể như thế nữa, vị trí của anh được thay thế bởi một người trẻ hơn, kĩ năng cao hơn.

cuộc đời tuyển thủ ngắn ngủi, không ai thi đấu quá một chục năm. phong độ xuống thì sẽ bị thay, cho dù trước đó bản thân đã giỏi đến cỡ nào, thành tựu to lớn ra sao. nếu muốn quay lại, thì phải luyện tập ngày đêm, chứng minh cho huấn luyện viên thấy mình tài giỏi hơn người thi đấu chính thức.

rất khó.

gã biết, nhưng gã vẫn luôn hi vọng.

vì mỗi lần nhìn sang vị trí quen thuộc, thái sơn muốn thấy đó là phong hào, thấy gương mặt xinh đẹp nở nụ cười. muốn được gọi tên anh khi thi đấu, muốn được tuyên dương anh mỗi khi anh thi đấu hay. gã muốn gã và anh, cùng nhau thắng, cùng nhau thua. muốn thấy anh cười, muốn thấy anh buồn bã dựa dẫm vào gã.

anh vẫn ở đó, chỉ tiếc là cả hai không thể cùng nhau.

"lần sau làm lại nhé, còn lượt về, chúng ta phải chứng minh được tại sao chúng ta lại là đương kim vô địch chứ."

gã gục đầu vào vai anh, cảm giác bình yệ đến lạ. là cảm giác gã luôn tìm kiếm mỗi khi buồn, luôn muốn soonga mãi với nó. thái sơm thừa nhận bản thân ích kỷ vì muốn giữ nó cho riêng mình, nhưng thú thật, nếu có ai dành lấy, người phát điên châc chắn là gã.

"gáng tập tốt, quay lại thi đấu với em, em thấy mình phối hợp ăn ý hơn."

"có à, em toàn lên ăn ké lính của anh để xanh ấy. xong lúc thua người ta toàn mắng anh, giờ thì chuyển qua em rồi, đội trưởng ạ."

gã xoa xoa mái tóc mềm. quả thật là phong hào vẫn thế, dù đấu chính hay sự bị, anh vẫn luôn lạc quan như thế. anh là liều thuốc tinh thần tốt nhất của gã. cho dù thế trận lúc đó bị ép hay đang ép, cho dù không còn một caia trụ nào, anh vẫn luôn mỉm cười. anh động viên gã, bảo gã tập trung, bảo gã cố gắng một chút. anh vẫn như thế, ngần ấy năm.

"ai dám mắng anh em liền đi mắng lại, nên xin anh đó."

gã gục đầu vào vai anh, giọng gần như đã khản đặc. có vẻ như thái sơn đã thật sự yếu đuối, vì một trận thua, vì nhớ bóng dáng quen thuộc. trận đấu sẽ rất hoàn hảo nếu gã không trừng trị hụt tà thần, là lỗi của gã. chỉ một pha mất tập trung, tinh thần chả đối thủ gần như dâng cao, và họ thua ngược. cảm giác đau đớn ấy, cả team cùng chịu, nhưng người yếu đuối nhất lại là đội trưởng của họ, nguyễn thái sơn.

vì gã nên đội mới thua, vì gã không tập trung, không cố gắng.

"em có dám mắng lại không? lại mít ướt, em làm đội trưởng kiểu gì thế? em mà thế nữa thì anh bảo anh thành đổi đội trưởng nhé?"

"anh mắng em..."

anh xoa đầu gã, vẫn là mái tóc hồng, vẫn là thần đồng chưa bao giờ lớn của riêng anh. phong hào đã thi đấu rất lâu, từ lúc thái sơn vẫn đang chật vật với danh thần đồng ở đội hiện tại. anh đẫ đến đội trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất, anh là tia sáng, là tia hi vọng ở đường tà thần của mọi người.

thời gian đầu, gã đã ghét anh, đã mắng nhiết anh hết lần này đến lần khác. nhưng có vẻ vì sự chân thành, ấm áp, anh đã thật sự cảm hoá được gã, biến thằng nhóc nóng tính thành một đội trưởng dẫn dắt tất cả thành viên.

"anh chưa đánh em là may, đồ ngốc, mau lau nước mắt. đi thay đồi rồi đi ngủ, em định kéo anh thức xuyên đêm với em à?"

"anh lại mắng em..."

anh thở dài, phong hào chịu với cái sự nhõng nhẽo của em người yêu. gã vẫn luôn như thế, như một em bé khi ở bên cạnh anh. phong hào không thấy phiền vì điều đó, chỉ là, nó quá đáng yêu để anh có thể từ chối.

"anh mắng em khi nào? thua thì làm lại, anh không phải không muốn thi đấu cùng em, nhưng em biết mà, tre già thì măng mọc. anh thi đấu lâu như vậy, cũng có lúc phải rời đi, nhường cho người tốt hơn. em nên chấp nhận thay vì cứ như thế. anh thi đấu không tốt, là lỗi của anh. anh bị mọi người mắng, không phải lỗi của em. nên xin em đừng tự trách, có biết không? giờ thì đi ngủ."

gã nhìn anh, ánh mắt không một chút dao động. gã lao tới ôm lấy thân ảnh quen thuộc, đẩy cả người anh ngã nhào ra giường, mặt thì úp lên ngực anh dụi dụi.

mày bảo mày top mà thái sơn?

đến lúc mày nhường cho anh rồi chứ thằng nhóc trẻ con này?

______

idea từ 2 anh tuyển thủ đã từng yêu thích của tui. từ lúc một trong hai bé dự bị thì tui không xem giải nữa nhưng vẫn dành tình cảm đặc biệt cho hai bé nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro