oneshot; đêm nồng nàn
> title: sếp nhỏ.
> author: @znjery
> couple: nguyễn thái sơn (jsol) x trần phong hào (nicky).
> tags: boyxboy, fanfiction, oneshot, vpop.
> context: tuần thứ 2 của tháng 12/2024, những ngày xung quanh sự kiện "trí son media".
> status: hoàn thành.
! warning: nsfw - có nội dung mang hướng 18+, không phù hợp vui lòng clickback.
• anh - trần phong hào aka nicky.
• cậu / nó - nguyễn thái sơn aka jsol.
3000+ text.
✩ ₊ ˚ . ⋆ ☾ ⋆ ⁺ ₊ ✧
mới sáng sớm, điện thoại sơn đã reo lên mấy tiếng ting ting liên tục, làm gián đoạn công việc miệt mài của con người chăm chỉ ấy. cậu khẽ vươn vai để rời khỏi cái màn hình máy tính - sơn đang chuẩn bị cho nhạc mới, cả đêm rồi, chẳng chú ý rằng đã trôi qua lâu đến vậy. cậu mở phone lên, cười khẽ khi thấy đó là tin nhắn đến từ người yêu.
monstar_nicky
lô lô
bé dậy chưa?
anh thấy có ng đồn sơn được cho cầm page anh trai, thiệt khum?
tin hào nhắn gửi kèm cái nhãn dán con chó mugsy nằm phè phỡn, coi bộ là mới nghe phong phanh tin tức đã liền vội vàng chạy đi hỏi thái sơn - gì chứ mấy vụ này sao mà thiếu anh được. chắc hào bữa giờ cũng chỉ đang chờ thời để được quậy, nay cơ hội ấy nó lại rớt trúng đầu em người yêu, mà nếu vậy thì có khác gì rớt trúng anh đâu. nên phải tranh thủ là đúng.
jsol.thaison
ừaaa, hàng thật giá thật luôn
thái sơn rep lại ngay, còn tiện tay gửi ảnh chụp màn hình chiếc page đã rơi vào tay cậu, có lẽ cũng đắc ý vô cùng.
monstar_nicky
ghê
nhìn mà ghen tị quá nhờ
mà làm gì làm nhớ né người iu pé ra nhó? nhóooo?
jsol.thaison
eyy khoan chưa gì đã đút lót tôi rồi à =))))
monstar_nicky
thì em iu anh mà đúng hong?
lâu lâu đi cửa sau cũng đâu có chếc ai được
được rồi, bây giờ sơn thậm chí có thể tưởng tượng được cái mặt nhõng nhẽo của anh hào qua vài dòng tin nhắn luôn á.
cậu phải dừng lại vài chục giây để bụm miệng cười khúc khích, rồi mới tiếp tục trả lời anh.
jsol.thaison
biết roàii khổ lắm, tạm thời tha anh í,
nma tính lấy gì hối lộ đây|
/xóa/
biết roàii khổ lắm, tạm thời tha anh í"
monstar_nicky
hihi, anh biết sơn iu anh nhất mòoo
phong hào không biết ở bên kia màn hình điện thoại, đang có người tủm tỉm với vẻ gian xảo cực kì.
---
đêm trước khi thái sơn được cầm page, phong hào gửi qua cho cậu mấy tấm hình "xinh đẹp mỹ miều" của các anh trai còn lại. còn rất hào hứng vừa gửi vừa nhắn chú thích về từng ảnh; thú thật là đọc nghe "phản cảm" cực kì, đến nỗi sơn bỗng toát mồ hôi hột khi nghĩ đến nhỡ đoạn chat này bị lộ ra thì không biết hai đứa sẽ như nào.
rồi thái sơn kể hào chuyện thằng nhóc negav cũng đã tìm tới ngỏ ý muốn cùng cơ cấu với cả đống ảnh đính kèm. thường thì cậu còn lâu mới chịu, nhưng nghĩ lại nhóc vừa comeback nên nương tay tí vậy - sau khi sơn gửi tin nhắn kể thì mất cả khúc lâu hào mới rep lại, nên cậu đoán là trong lúc đó anh đang cười.
sau một hồi đùa giỡn trên nỗi đau của các anh trai như một bữa tráng miệng, sơn mới vào món chính.
jsol.thaison
anh rảnh k
em qua anh nhá?
monstar_nicky
ớ sao lại qua đấy
nhà đang bừa lắm cơ
jsol.thaison
nhớ anh
ngắn gọn vậy thôi.
dấu ba chấm hiển thị đối phương đang soạn tin nhắn cứ hiện rồi mất, làm sơn thấy hơi sốt ruột, ôm một bụng lo lắng sợ anh sẽ từ chối.
monstar_nicky
ròi, qua đê, anh vừa dọn nhà tí
cậu âm thầm giơ nấm đấm chiến thắng trong nội tâm, phải thế chứ!!!
---
"...gì đây bé?"
"sao? đút lót mà không định quà cáp gì à?"
thái sơn ôm anh từ sau, không ngừng hôn nhẹ dọc gáy hào, làm anh rùng mình vì nhột, cổ đỏ hết cả lên. cảnh tượng này thu vào mắt của cậu thì như sắc xuân, chỉ tổ thêm dầu vào lửa.
thấy anh không đáp, sơn càng làm tới. cậu để lại một vết đỏ nho nhỏ ở phần sâu bên dưới cổ, gần lưng, chắc chắn rằng nó sẽ không ảnh hưởng đến công việc. làm xong còn mỉm cười nhìn thành quả.
"cái thằng mưu hèn kế bẩn... qua nhà anh chỉ để làm mấy trò này hả?" hào cuối cùng cũng trả lời, anh rên rỉ đầy bất mãn, quay người lại đối mặt với cậu. mà miệng nói vậy nhưng anh lại không hề đẩy sơn ra dù chỉ một tí, và sơn biết đây có nghĩa là gì - là đèn xanh đấy chứ còn gì?
tức là anh hào cũng muốn thuận theo đấy, nhưng vì ngại nên còn lâu anh mới nói ra, sơn phải tự hiểu ý!!!
cậu mỉm cười vui vẻ khi nghĩ như thế, không bỏ lỡ cơ hội này mà rướn người hôn anh, đồng thời dùng tay ôm lấy má hào, chẳng cho anh rút lại nữa. phong hào cũng cười khẽ trong nụ hôn, anh biết mọi hành động của thái sơn đều có ý đồ hết đấy chứ, nhưng làm thế thì có hơi thừa, vì anh vốn đâu có định rời đi.
môi lưỡi hai đứa cứ quấn nhau không rời, hết mút rồi cắn nhẹ, âm thanh nhóp nhép xấu hổ vang lên liên tục. song hai người họ lại vì đê mê mà hôn không ngừng, còn luồn tay ôm lấy gáy người kia để cùng đắm chìm. vài lần đã luyến tiếc rời đi kéo theo sợi chỉ bạc đầy tình tứ, song nhìn vào ánh mắt ngọt ngào của đối phương thì lại lần nữa say sưa vào một nụ hôn mới.
được như thế một quãng lâu thì phong hào mới đánh nhẹ vào người sơn để cậu nhả môi anh ra. lúc đó sơn mới tiếc ơi là tiếc rời miệng khỏi nơi đường mật ấy, còn không quên trêu ngươi cắn nhẹ nó.
thái sơn nghiện hôn hào cực kì, đến mức dù đang ở tình cảnh gì thì cậu đều muốn chia sẻ cảm xúc cùng anh qua những nụ hôn. ví như khi anh buồn, cậu đặt những cái hôn nhẹ nhàng ở khắp nơi, như đang vỗ về an ủi; khi anh vui, cậu thơm một cái chóc thật kêu lên má anh, kèm nụ cười tỏa nắng luôn khiến hào xiêu lòng; khi anh lo lắng, cậu sẽ dịu dàng đặt cái hôn phớt nhẹ vào mu bàn tay anh, gửi lời trấn an thông qua nó; hay khi anh đang quyến rũ mê người như thế này, cậu cũng sẽ đáp lại thật "nhiệt tình". vậy nên chẳng biết từ lúc nào, trình độ hôn của thái sơn đã gần như ở ngưỡng tuyệt đối luôn rồi - tức là nó tốt đến mức không bao giờ hào có thể từ chối cậu. dù là mấy chiếc thơm dịu dàng hay những cái hôn nồng nàn, dù nó có lấn nước tới đâu, phong hào đều chẳng còn cự tuyệt nổi nữa.
"mh..." anh mềm nhũn trong vòng tay nó, thở hồng hộc bám vào vai sơn, nom câu dẫn cực kì. fan mà biết anh trai nicky còn có bộ dạng như này chắc chắn sẽ bùng nổ luôn mất; tiếc rằng đây là giang san mà nguyễn thái sơn đã khó khăn giành lấy, không có chuyện chia sẻ đâu.
"phải mưu hèn kế bẩn mới được thưởng thức cảnh tượng này chứ, anh nhỉ?" thái sơn nói, rồi nuốt nước bọt, lần nữa cúi xuống hôn anh, nhắm đến vị trí xương quai xanh xinh đẹp. cậu gặm nhấm nơi đó trong sự thỏa mãn, trong thâm tâm muốn để lại thật nhiều dấu vết để ai nhìn vào cũng biết con người này là của cậu, nhưng sơn biết hào sẽ giận lắm nếu cậu làm bậy, nên lại thôi.
với những hành động ái muội như thế, chẳng lẽ tay chân lại để yên? - tất nhiên là không. thái sơn cũng tranh thủ luồn vào trong áo phông của anh hào, dùng bàn tay lành lạnh ôm lấy eo anh. người hào ấm lắm, sờ được một lần rồi thì không muốn rời.
"em cởi nha?" cậu kéo nhẹ áo, cẩn thận hỏi lại lần cuối, hơi thở phả nhẹ nhàng vào cổ anh. song vậy là đủ khiến hào phải rùng mình, bởi trong những lúc thân mật thế này, giác quan của anh lúc nào cũng nhạy cảm hơn bình thường.
"làm sếp thì đừng có hỏi..." giọng anh hơi khàn, nói chậm và nũng nịu, làm sơn bật cười khẽ, tự hỏi sao lúc này mà anh vẫn có thể đáng yêu đến như vậy; mang lại cảm giác rất không hợp với bầu không khí nhuốm màu tình dục, nhưng cậu rất thích. thái sơn giúp hào kéo chiếc áo qua khỏi đầu, rồi cũng tự cởi cúc sơ mi mình ra. cậu thân mật quấn lấy anh, để hai cơ thể trần trụi áp vào nhau với bàn tay không yên phận, dần lần mò xuống phía dưới.
"vậy cho tôi xin phép nhé, thư kí trần."
sơn đẩy hào ngã xuống sofa, hít một hơi thật sâu khi nhìn anh đang nằm dưới thân mình. dù đây không phải lần đầu, nhưng cảm giác nó mang lại vẫn như lần đầu, vẫn khiến cậu phải thấy choáng ngợp trước cái đẹp và sự thu hút của anh khi anh giao lại mọi quyền kiểm soát cho cậu. thái sơn yêu phong hào chết đi được, anh luôn biết cách khiến cậu phát điên vì anh mà bản thân chẳng cần làm gì.
sơn lướt một đường dài từ trên ngực hào xuống bụng dưới, mỗi nơi đi qua đều là một nụ hôn để lại. dịu dàng đến mức khó chịu - phong hào thầm nghĩ. sơn luôn đối xử với anh tình cảm như vậy, nhưng đôi lúc anh mong rằng nó có thể thôi trêu chọc anh mà vào chuyện chính nhanh nhanh đi.
"lên rồi nhỉ..."
"cỡ đó mà không lên thì là bị yếu đấy cậu sơn."
cái cách anh đanh đá đáp lại dù trong tình cảnh này càng khiến cậu vui vẻ hơn. sơn chạm vào hào nhỏ, vuốt ve, để ý đến mọi phản ứng run rẩy của anh. rồi cậu ngậm lấy nó, khiến hào hơi hoảng, nhưng tại đang sướng đến rũ người nên anh chẳng có sức đâu mà phản kháng.
đến khi xong chuyện thì hào đã mềm xèo, chỉ còn biết níu lấy cái gối như phao cứu sinh, giương mắt ngấn nước nhìn người yêu nuốt ực thứ dịch anh vừa xả ra. và anh khẽ càu nhàu:
"dâm quá, bẩn chết được í."
"em thấy ngon."
"nịnh vừa."
gì của anh mà chả ngon.
thái sơn chỉ nghĩ không dám nói, rồi nó giúp anh nới lỏng thêm lát nữa bằng ngón tay. suốt quãng thời gian đó hào cứ rên rỉ nhỏ trong cổ họng, qua tai sơn tất nhiên rất gợi tình. cậu đã phải kiềm chế lắm để không lao vào ngấu nghiến anh - thèm thì thèm chứ vẫn sợ làm hào đau.
đến khi thấy đủ thì bên dưới của sơn đã căng phồng đến khó chịu. cậu hơi vội vã, điều chỉnh đặt nó ở trước mông anh, rồi trườn lên muốn hôn. phong hào hiểu sự bức bối của sơn nên anh cũng chiều chuộng phối hợp. hai người quấn quýt nhau, cảm giác như giờ thế giới có sập xuống cũng chẳng còn là vấn đề nữa.
"tới đi bé."
"anh nói nữa là em chết thật đấy anh hào ạ."
"thế à..."
thái sơn chầm chậm đẩy vào, cảm nhận vách thịt mềm ôm trọn lấy nó, nóng hổi và chặt chẽ, sướng không tả được. song cậu không hấp tấp, để yên một lúc cho hào quen với sự xuất hiện này. anh thì dù vừa chủ động giờ lại thút thít nắm chặt tay sơn, quều quào muốn ôm để được an ủi, trông vừa thương vừa đáng yêu. thái sơn cúi người, đỡ lấy lưng hào để kéo anh lên và cậu hôn khắp mặt anh, điều chỉnh sao cho hào ngồi gọn trong lòng mình.
lúc nào cũng thế, đòi hỏi người ta thì hăng lắm nhưng khi được đáp ứng thì tỏ ra như ai bắt nạt mình vậy.
"em làm nhé."
"mh."
đối với anh thì đó chỉ là tiếng kêu khe khẽ thôi, mà đối với cậu nó là mật ngọt chết người, sơn thề đấy.
từng chuyển động ban đầu đều thật mềm mại; sơn nhấp nhả chậm rãi, vừa ngậm môi anh vừa ra vào nhịp nhàng. cảm giác mang đến tình ơi là tình, khiến hào đê mê, nhưng cũng thấy thật thiếu thốn. đúng là âu yếm như này thích thật đấy, nhưng anh cần nhiều hơn.
"sơn ơi, nữa đi." hào khẽ khàng, cào nhẹ bả vai cậu, giống như mèo con vòi chủ nựng mình. thái sơn thì chẳng bao giờ từ chối loài mèo được, cơ mà nhìn anh ngoan như vậy, cậu lại muốn trêu.
"nói gì đó lọt tai em tí đi, anh muốn gì em cũng chiều."
phong hào hơi bất mãn, chửi bậy một câu khiến sơn bật cười. nhưng anh cũng đang gấp lắm rồi, nên đành nhượng bộ, hạ giọng thỏ thẻ bên tai người kia:
"em yêu anh mà, anh— sơn..."
...thái sơn đứng hình luôn.
cảm giác giống như vừa bốc blind box thì khui ra được secret nhưng ở một cấp độ cao hơn vậy, thật đó. bởi nào giờ dù có ôm chân năn nỉ hay nịnh nọt kiểu gì thì anh hào cũng chẳng bao giờ chịu làm vai "em" và xưng sơn là "anh" cả; hào bảo như thế thì sến với ngại điên lên cho được, dù sơn có mơ thì anh cũng không làm vậy đâu.
ừ, từng khẳng định thế luôn đấy, nhưng bữa nay thì anh lại hành động trái lại.
chắc muốn giết thái sơn thật hay sao í?
"lần nữa."
"hả? ấy—"
thái sơn đột ngột thúc mạnh, vùi vào sâu thật sâu, làm hào giật mình, kêu to một tiếng rồi gục đầu trên vai cậu. sơn thì tự nhiên hăng hái lạ thường, vừa sờ soạn cơ thể anh loạn lên, vừa tăng nhịp độ.
"nói lại lần nữa."
cậu nói, dùng tay vuốt ve má của hào, khiến anh phải nhìn thẳng vào mình. ánh mắt thì cứ chằm chặp vào anh, như đang hối thúc, muốn anh làm theo ý cậu. phong hào đương nhiên không chịu nổi cái nhìn đó, cộng thêm bên dưới ra vào liên tục, khiến anh chẳng còn tỉnh táo được, nên cũng mơ mơ màng màng nương theo.
"ah— sơn... em yêu anh?"
điên, điên hết rồi.
thái sơn tự thấy mình đang hít thở không thông nữa. giọng hào thì tất nhiên lúc nào cũng hay, mà lúc này nó còn đang run nhè nhẹ vì ái tình và câu anh thốt ra thì thật sự là quá sức đối với cậu. khiến sơn chỉ hận không thể đem tất cả những gì mình có để trao hết cho con người trước mặt này.
rồi không nói lời nào, cậu tiếp tục di chuyển ở nơi tư mật phía dưới, càng ngày càng nhanh thêm, thứ cần lớn cũng đã to hơn một vòng. khoái cảm ập đến làm phong hào chỉ có thể bấu víu người yêu, nỉ non bên tai cậu mãi. đến khi sơn không chịu được nữa, cậu ôm anh thật chặt, rót "tinh túy" vào bên trong, khiến mèo nhỏ của cậu vì trướng bụng mà nức nở.
thái sơn sau khi qua cơn cao trào cũng vội lấy thằng em ra, xong cẩn thận lau tay vào cái áo cũ, rồi mới chùi bớt nước mắt cho hào.
"đừng khóc đừng khóc." cậu lặp lại mấy lần, dịu dàng hôn lên mi mắt của anh.
"sao lại là ở trong chứ... trướng quá..." giọng hào khàn và đầy vẻ trách móc, nếu giờ còn sức chắc anh đã đánh "yêu" cậu rồi, tiếc là mệt lả.
"em xin lỗi, tại hứng quá..."
"đồ quỷ, giúp anh vệ sinh cá nhân coi."
"dạ anhhh."
---
hôm sau, phong hào hài lòng nhìn vào tấm hình đẹp đẽ của mình ở giữa một rừng ảnh dìm, gật gù:
"đó, ít ra cũng phải vậy chứ!"
mất cả một đêm... à không, nhiều đêm nồng nàn, thì thành quả ít ra phải như thế chứ.
và anh tự cười khúc khích, rồi đi bình luận dạo trêu chọc mấy anh trai khác, mà không biết rằng ngày mai mới đến lượt mình...
;
"trời ơi cái thằng tồi, trap boy, tuyệt tình, phản bội." phong hào nhìn cái điện thoại mà la lối, sau đấy lại cười phá lên. dù tức người yêu đã bán đứng mình lắm nhưng đúng là mấy vụ này vui quá, anh không cưỡng lại được.
hào phong trần
trả lại quà đây!
thong thả gõ bình luận xong, hào mới chạy qua nhà sơn. để rồi tầm một tiếng sau, người ta thấy bài viết giám đốc công ty trí son media phải tự đăng bài dìm mình bởi sự đe dọa đến từ thế lực thần bí nào đó...
"nhận đồ của tôi rồi mà vẫn up hả? bữa trước vừa khen sếp nhỏ tín xong thì bây giờ thế này?"
"dạ hong sếp xin lỗi mà, t—tại không làm vậy thì mấy anh trai khác cho tui lên đường mất..."
"xê ra, ai cho ôm, bán đứng cả thư kí, có còn tình người không vậy?"
. . .
end.
19:23 - 2024.12.18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro