9
#9
*Cạch*
Tiếng mở cửa phòng tắm, song với đó là Thái Sơn bước ra. Áo phông quần đùi thoải mái và vẫn đang cầm khăn lau khô tóc. Cả ngày chỉ trông đợi đến tối được nghỉ ngơi với nằm kế ai kia.
Chuyện là hai hôm trước đột nhiên con mèo lớn này muốn nằm chung giường với Phong Hào, làm anh khó xử muốn chết. Khi không có tới hai chỗ nằm mà lại chen chúc chung trên một cái giường nó bị kì á.
"Anh cho em coi phim ma chi giờ nghe tiếng gió lùa ngoài cửa sổ em bị sợ" - Thái Sơn vừa nói mà mặt tội nghiệp thiệt, nhìn thật trân.
"Dị ó hỏ"
"Tin đi cho em vui"
"Rồi rồi anh tin Công Cha"
"Mà thật ra em diễn để nằm kế anh thoi, hì hì ba cái quỷ yêu này có là gì" - Nó cười tủm tỉm vì kế hoạch lại thành công rồi, đúng là con mèo xảo quyệt. Vậy là cả hai thành "bạn giường" một cách trong sáng. Nếu có ai hỏi anh Công Cha có hay quá phận hay không thì cũng có. Thích choàng tay qua ôm gọn Phong Hào vào lòng và anh cũng không nói gì, được trai đẹp ôm trong lòng thì thế giới cũng chỉ đến thế là cùng!
Quay lại khi Thái Sơn vừa bước ra khỏi phòng tắm, đập vào mắt anh là một cục tròn ủm đang ngồi hí hoáy làm gì đó. Đi rón rén tới hôn chụt vào tai làm Phong Hào giật mình:
"Cái gì zạy chòjjj"
Miệng thì trách vậy chứ khoái muốn chết, cái tai đỏ lên hết rồi kìa, nhìn thấy cưng dễ sợ (Thái Sơn nghĩ vậy)
"Bé iu làm gì mà tập trung dạ, chưa kể thấy người ta lại còn giật mình nữa, có gì mờ ám hong?"
Phong Hào tay kín đáo nhét liền cái tờ giấy đang vẽ dở hình góc nghiêng một người con trai đang cười, cái nụ cười chết người đó còn ai khác ngoài con mèo trước mặt đây. Cũng tự nhiên đáp lại:
"Thì coi chút bài học thôi, nghỉ hè xong vô học lại trả thầy trả cô hết là báo nữa"
"Anh cố lên, chú Tám tin anh, Thái Sơn cũng tin anh, nguyên xóm tin anh, Tổ quốc tin anh, anh đừng có lo"
"Xàm quá Công Cha"
"Nói thiệt chớ bộ, anh yên tâm học tập đó. Em hứa sẽ chăm sóc rồi phụ việc trong tiệm với chú Tám, chú thương anh lắm đó, cố gắng vì chú nha anh Hào"
"Anh biết, mà còn em thì sao?"
"Dạ?"
"Em có thương Hào hông"
"Khỏi phải lói nuôn, gọi là nhất quả đất nuôn í"
"Coi cái miệng dẻo quá ha" - Phong Hào lấy tay lướt nhẹ trên môi của Thái Sơn. Đôi môi mềm, có hết thảy hơi ấm anh đang tìm kiếm, cả hai như rơi vào phút tĩnh lặng, chỉ khẽ nhìn vào mắt nhau như hỏi ý. Lần này là Thái Sơn quyết chủ động rồi, không lẽ cứ cô thế hèn hoài người ta nói mình sợ vợ. Không chần chừ kéo người Phong Hào lại gần rồi trao nụ hôn đắm đuối. Cả 2 quên mất bản thân, chỉ đơn giản là xuôi theo cảm xúc của mình.
Thái Sơn choàng tay qua ôm nhẹ hông của Phong Hào rồi nhấc bổng một cách nhẹ nhàng, đặt lên bàn học. Phong Hào hai tay không tự chủ được liền quờ quạng đồ vật trên bàn. Cuốn sách nọ kẹp các bức tranh Hào vẽ Sơn bị rớt xuống, các bức tranh cũng lần lượt rớt ra. Tiếng sách rơi xuống nền kéo cả hai rời khỏi nụ hôn "long trời lở đất" trở về thực tại. Thở hổn hển, trong lúc Phong Hào còn chưa kịp hoàn hồn thì Thái Sơn đã cúi người nhặt những bức tranh lên ngắm nghía.
"Ái chà, ai vẽ tui mà đẹp trai quá vậy nè"
"Ai nói, cái này là tui vẽ chồng của tui, anh là ai mà nhận vơ đây"
"Anh không có nhận vơ, anh nhận em làm vợ được hong"
CHÀI ĐẤT ƠI!!! Nguyễn Thái Meo điên rồi hả, sao mà dám nói mấy cái đó trơn tru quá vậy, có biết người ta thích lắm không? Phong Hào nghe xong thì mặt vốn đỏ càng trở nên đỏ hơn như người say rượu, mà say thật, là say rượu của con mèo này rồi. Úp mặt vô ngực, tay thỉ ôm eo của Thái Sơn thật chặt, không dám ngẩng mặt lên sợ bị chọc thêm vài câu nữa chắc tối nay khỏi ngủ.
"Em bé của em có ngẩng mặt lên cho em thơm cái nữa rồi đi ngủ không, hay là muốn ngủ ngồi ở đây luôn"
"Em đừng có ghẹo tuiiiiii"
"Em đâu có ghẹo Hào đâu, thôi ngoan ngày mai em chở đi công viên rồi đi ăn sáng luôn nha. Ngày mai chú Tám đóng cửa buổi sáng để đi ăn đám cưới, sáng mai của em là dành cho bé đó"
Phong Hào hơi ngẩng mặt lên nói:
"Quý hóa quá, được em đẹp trai đây bao nguyên buổi sáng còn gì bằng, hehe"
"Được luôn, mai ăn gì em bao"
"Nhất trí nha, hứa lèo bị lùn thêm đó nha"
"Ác zí chồng mình quá vậy trời"
"Em là chồng hồi nào, anh mày mới là chồng nghe chưa"
Con mèo nghe xong lại cười, cái nụ cười nhếch mép đó. Nó không nói gì mà lại nhấc bổng anh lên rồi đi chầm chậm lại giường, thả anh xuống nhẹ nhàng rồi cũng chui vào chăn cùng, nói thủ thỉ vào tai Phong Hào:
"Chồng hay không thì sau này em cho anh biết, giờ thì anh bé ngủ ngon nhá"
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro