41
#41
Bây giờ Phong Hào đang sửa soạn lần cuối rồi lên đường nè. Cũng phải hơn năm nữa mới tốt nghiệp, giờ tới đó cũng xa nên thôi có gì khi nào có dịp sẽ về nhà.
"Anh giữ sức khỏe đó *nắm hai tay* anh ốm quá..."
"Dạ rồi, anh biết rồi. Em giữ sức khỏe, nhớ tập luyện thường xuyên, tối phải mát xa nhẹ nhàng nghe chưa. Hẹn em tới khi anh về lại thì dắt anh đi chơi nha. Yêu em nhiều nhiều nhiều" Phong Hào quàng hai tay vào cổ Thái Sơn rồi ôm rất chặt.
"Yêu bé"
Phong Hào ôm Doremon lên đung đưa như ru em bé làm thằng nhỏ cũng lim dim ngủ, anh nói:
"Ở nhà canh ba dùm má nha, ổng mà đi với con nào thì cào "bi" ổng"
Thái Sơn tự nhiên thấy thốn thốn ngồi hỏng yên. hai tay không hẹn mà gặp che "hàng". Vợ iu tàn bạo chiếm hủ quớ, zậy mà anh mê mệt mí ghê.
___________________
Sau một màn chia tay với mọi người thì Phong Hào đi bộ ra đầu hẻm bắt xe ôm ra bến xe. Đang đi thì gặp Thượng Long đang dắt xe từ nhà ra ngoài:
"Ủa Long, chia buồn nha..."
"À Hào hả fen. Cảm ơn fen nhiều, tui không sao. Mà đi đâu xách vali đồ đây"
"Ra bắt xe ôm đi bến xe, tui lên học lại rồi"
"À ừ. Vậy có lên không cho quá giang một bận nè. Thuận đường"
Thật ra nó tính xách xe ra nghĩa trang thăm mẹ, ngày nào cũng ra nói chuyện thủ thỉ với bả, có khi ăn cơm, có khi ngồi thừ ở đó thôi. Con người cũng ngộ, lúc có thì không trân trọng, mất đi rồi mới hối hận.
Hồi đó nó bỏ nhà lên Sài Gòn làm đủ thứ chuyện không mấy tốt đẹp, nay về nhà lúc có chuyện thì ba hay mẹ nó cũng không còn. Dự định sắp tới của Thượng Long chắc sẽ kiếm việc gì đó làm luôn ở đây. Sài Gòn đẹp thiệt nhưng nó bạc lắm, khó sống nên thôi về đây cho lành.
"Ời ơi được vậy thì quá tuyệt" Phong Hào không khách sáo, mọi khi lúc trước Thái Sơn sẽ là người đưa anh ra bến xe, nay nó bị vậy thì không thể nào. Lúc còn ở nhà anh đã phải năng nỉ hết lời Thái Sơn mới để anh tự đi, hên sao giờ có người chờ dùm rồi.
________________________
"Mà Hào với thằng Sơn đang quen nhau đúng không"
Anh Long được cái thiệt thà, không vòng vo ảnh đâm thẳng.
"À..ờ ừ đúng rồi, có sao hong á?"
"Há há thấy chưa, nhìn là biết rồi. Hào dễ thương vầy thằng Sơn không lụm cũng uổng"
Nó nói tiếp: "Thằng Khang nó dụ tui. Tui nói nó hai người đang quen mà nó kêu hỏng phải, còn xúi tui cua Hào đi nữa. Khứa đó nói chuyện tẻn tẻn mà hài ghê"
"Ừa nó vậy đó giờ, có khi nào bình thường đâu"
Ngồi trên xe chủ yếu là Thượng Long bắt chuyện. Nó mát mát mà nó nghiêm túc, thành ra Phong Hào thấy cũng buồn cười. Nhìn vầy nói hồi xưa làm giang hồ có ai tin hong trời?
_________________________
Tới bến xe, cái không khí tấp nập xe ra vào các bến làm Phong Hào lại một lần nữa phải chấp nhận sự thật rằng anh sắp rời xa nơi này nữa rồi. Xa luôn những người thân yếu nhất của mình.
"Cảm ơn Long nghen, có gì khi nào về tui nhắn rồi mình tụ hợp lại một bữa nha"
"Không có chi, mời quý công tử lên xe"
Đồ đạc của Phong Hào đã được Thượng Long mang vác ra xe phụ rồi, bây giờ anh chỉ cần lên xe yên vị là xong. Hai người cười rất tươi chào tạm biệt rồi chia thành hai hướng.
Phong Hào tương lai xán lạn, còn Thượng Long một người không có định hướng, tương lai vô định không có công ăn việc làm, nó tự nhìn lại thấy hổ thẹn vô cùng. Mấy nay nhen nhóm trong đầu nó một quyết định táo bạo nhưng lại thôi. Ý định đó là xin phụ một chân ở tiệm chú Tám, ngoài chú Tám ra bây giờ trong xóm hầu như không quen biết ai, ai cũng dè chừng nó hết. Tại sao? Tại người ta nói mẹ nó ác độc, ba nó ngoại tình bỏ con, tội ác lớn nhất đời nó là làm con của họ.
Lương bao nhiêu không quan trọng, nó chỉ muốn sống một cuộc sống có lao động, đàng hoàng tử tế là được. Dù sao nó cũng nợ chú Tám nhiều lắm, nó không hối hận.
___________________________
"Chú ơi"
Thượng Long từ bên ngoài gọi vọng vào trong, chỗ chú Tám đang nằm đọc báo. Giờ này giờ nghỉ trưa nên mới rảnh rỗi vậy á chớ. Nên ngoài không sót một ai, nào là Thái Sơn chồng Phong Hào, thằng Hùng bánh mì, còn có ba thằng báo Hiếu, Khang và An nữa. Nghe Thượng Long kêu vậy hết thảy đang cầm tô cơm ăn quay ngoắc lại tò mò.
Chú Tám từ trong đi ra ngoài hỏi:
"Thằng nào zậy bây, khách tới hay sao không ai đón khách đó"
Chú lụm mắt kính đeo vô nhìn cho rõ thì thấy thằng Long đây mà. Hơi bất ngờ, không biết thằng nhóc tội nghiệp này có chuyện gì nữa đây.
"Long! Sao đó con"
"C-cho con xin một chân bảo vệ tiệm chú. Lương con chưa thật sự cần, nhưng chú nhận con làm việc được không? Ờ..ừm..con hứa giữ gìn nền hòa bình nhân loại cho tiệm mình..."
----------------------------
=))))) xin chân bảo vệ mà hứa giữ gìn nền hòa bình nhân loại 🕊🕊🕊
Chap này được lên ý tưởng khi thấy anh Wean mặc bộ đồ bảo vệ chạy xe:))) nó hài điêng
Bonus: Xin phép đổi bìa vì 2 ní "chấn bé đù" quá vễ thưnnnnnnnnn🫶🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro