40
#40
"Hào ơi, Sơn ơi. Xuống ăn sáng hai đứa ơi" -
Tiếng chú Tám vang vọng trong căn nhà yên tĩnh buổi sáng. Haiz, chú thừa biết hôm qua hai đứa nó "tò te tí" cả đêm nên bây giờ mới mua sẵn thức ăn vầy nè, ai thương con như chú nữa?
"Dạ chú Tám con xuống liền"
Thái Sơn thì tỉnh rồi nên mới trả lời chú Tám liền. Lí do mà anh vẫn cỏn ở trong phòng là đang cố dụ ngọt cho ai kia dậy đây nè. Hôm qua lỡ tay có xíu giờ anh Hào xụi lơ, bể tiếng rồi mình mẩy đầy dấu vết, nổi bật là cái môi hơi sưng nhẹ với vết cắn hôm qua của nó nữa chứ ai.
Thái Sơn đẩy nhẹ người đang vùi đầu vào gối kia, cố ý đánh thức nhưng vẫn nâng niu sợ người ta dậy hay sao á.
"Bé ơi dậy đi, trễ rồi kìa" Vừa dịu dàng vừa ôn nhu, khác hẳn với Công Cha cuồng nhiệt tối hôm qua.
Phong Hào cựa quậy *chỉ chỉ vô cổ họng* tỏ ý hết nói chuyện nổi, thấy huông ghê hong.
Thái Sơn rướn người qua bàn lấy chai nước cho anh uống rồi vuốt ve tóc, tai, mắt, mũi... nói chung chỗ nào vuốt được là vuốt hết.
"Dậy hen, thay đồ rồi mình xuống nhà. Chú Tám có mua đồ ăn ở dưới rồi đó anh ơi, ngoan e thương nhó"
"Thơm miếng" Phong Hào chỉ chỉ vào môi rồi đưa hai tay lên như em bé đòi bế. Ù ôi người gì mà dễ thương thế không biết!
*chụt chụt chụt* Thái Sơn hôn lên môi, hai bên má rồi cả trán nữa, em nào cũng có phần.
Phong Hào cười khoái khoái, có phi công trẻ sung sức sướng là sướng khúc này (với hồi tối qua) nè, chiều như chiều vong luôn.
Hai Mèo còn đang diễn tình cảm thì một lần nữa bên dưới lại vọng lên tiếng hối thúc, lần này không phải của chú Tám mà là hỗn hợp 2, 3 hay 4 giọng gì đó. Thì còn ai ngoài cái đám chí cốt trời đánh kia nữa, nghe sơ sơ có giọng Thành An, Bảo Khang và Hoàng Hùng, đâu có còn có tiếng cười mồi của Minh Hiếu nữa thì phải?
"Con lạy hai má xuống ăn sáng dùm con đi, bộ tính ngủ thêm chập nữa hay gì mà kêu quài chưa chịu xuống"
"Sơn ơi tha anh Hào iu của tao đi Sơn ơi, quấn cái gì cứng ngắc vậy trời" Giọng này nghe cái biết liền của Thành An.
Phong Hào nghe giặc tới nên lật đật bật dậy đi vệ sinh cá nhân liền, sợ lắm. Mắc công tụi nó nhào lên thấy hiện trường "vụ án" tối qua chắc nhục chết.
"Biết rồi từ từ xuống liềnnnn"
___________________________
Thái Sơn và Phong Hào cuối cùng cũng xuống rồi. Trên bàn ăn sáng bữa nay đông lạ thường, mới sáng sớm mà mặt mũi đứa nào cũng hầm hầm, thấy vậy Phong Hào hỏi thử:
"Ủa sao mặt ai cũng kì zậy, dậy sớm còn buồn ngủ ha..."
"Bịch hủ tíu hâm lại 4 lần rồi hai đứa bây mới xuống, mấy đứa này nó đói nên hơi quạo chút thôi. Ăn đi mấy đứa" Chú Tám vừa cười vừa lên tiếng dùm.
Thái Sơn cười hì hì gãi đầu, tại tranh thủ trước lúc anh người yêu đi lên thành phố chứ bộ.
"Ủa"
Huỳnh Hùng có nghi vấn. Sao môi Phong Hào có vết máu khô vậy, chưa kể đi đứng hơi loạng choạng, nãy giờ phải vịn vô bàn mấy lần mới đứng vững hay sao đó. Hai người này tối qua mờ ám gì chắc luôn.
Phong Hào dừng đũa quay qua giống như đợi Huỳnh Hùng nói tiếp.
Nó mới nói: "Hôm qua con gì cắn mỏ khai mau lên Phong Hào"
Rồi xong xịt keo, một câu nói xuất hiện hai cái tượng đá Thái Sơn với Phong Hào chứ còn ai nữa.
"Ờ...tắm bị trượt té đập môi vô bồn rửa mặt" Suy nghĩ đại đại chứ nói gì giờ. Hỏng lẽ khai là bị chồng phạt nhục chít.
"Đập sao răng còn nguyên hàm hay ta"
"Ủa rồi nay phòng bộ có muỗi hả ta, sao thằng Sơn cổ bị đỏ hết rồi mậy" Minh Hiếu không nói thôi chứ nói cái sát thương dữ dằn.
Hôm nay đi chân nào xuống giường mà xui dữ, đụng phải toàn quỷ yêu gì đâu, toàn dí anh với nó không à.
Anh Công Cha ảnh đâu có ngại, ảnh nói thiệt luôn: "Muỗi bay kế bên cắn nè haha" Nói xong còn đá đá mắt qua Phong Hào nữa chứ, ta nói mắc cỡ gì đâu á!
Nguyên bàn cười ha hả. Chú Tám ngồi cũng tủm tỉm cười, chú thừa biết tối qua hai đứa nó "quần quật" tới khuya mà. Đã vậy còn mắc cỡ lừa chú nữa chứ, chú mới nghĩ trong bụng: "Xin lỗi tao đẻ ra 2 đứa bây được mà, khoải giấu với ba nha con"
"Mệt quá ăn đi hỏi quài" Phong Hào phải chạy thoát thân thôi, chứ để hồi là bị khui chiện động trời nữa.
____________________
Toàn thanh niên trai tráng, ăn xong xuôi hết trong phút mốt. Huỳnh Hùng, Bảo Khang và Minh Hiếu xung phong dọn đống này và rửa chén, còn lại thì ngồi nhâm nhi trái cây. Được một lúc thì Thành An cũng lon ton chạy vô bếp để phá đám, thành ra nhà trước bây giờ còn mỗi gia đình nhỏ chú Tám và hai con trai guộc thôi.
"Thằng Hào coi soạn xong hết chưa, quên cái gì là bây giờ không có lấy được đâu đó con"
"Dạ hết rồi ba, hồi tối Sơn có nhắc con rồi"
"Ghê ha, giờ cứ Sơn rồi Sơn miết"
Gì mà giờ tới ba cũng ghẹo nữa là saooo.
"Thì tại chung phòng nên Sơn coi con soạn đồ luôn á mà"
"Ừa cũng tại chung phòng nên hồi tối mới thức khuya 1 2h sáng nè"
...
Trợn trắng liền, sợ thiệt hỏng rỡn. Hỏng lẽ lộ nữa.
"Thì con thức khuya soạn đồ, cũng nhiều mà ba"
"Soạn đồ mà la quá la, khỏi có giấu ba nha hai đứa ơi!"
!!!!!!!!!!!!!
----------------------
Chú Tám người từng trải:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro