Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39

#39

*Cí lùm mía giờ tính sao* Thái Sơn hết hồn lấy ngay cái mền đang dưới chân phủ luôn qua người Phong Hào, nắm tay anh thì thầm nho nhỏ:

"Bình tĩnh, nằm sấp xuống, nằm im đừng động"

Đang tới cao trao sắp "ấy" rồi thì bị chánh quyền hốt, ai xui bằng anh Sơn nữa.

Lúc chú Tám bước vào thì thấy mọi thứ yên ắng trở lại rồi. Thái Sơn diễn cái nét đang ngủ thì thức dậy (với một cục trong cái mền ở nửa thân dưới)

"Sao vậy chú Tám"

"Tao kiếm thằng Hào. Tính hỏi mai nó đi mấy giờ thôi á mà"

"Ảnh đang tắm trong đó *chỉ vô phòng tắm* á chú, tắm nãy giờ cũng lâu rồi. Hình như con nghe nói sáng nay 10h có xe rồi chú"

"Ờ"

Thái Sơn *nhìn vào phòng tắm* giả vờ lớn tiếng nói:

"Tắm lẹ anh ơi tắm khuya hỏng tốt, đột quỵ đó"

Trong mền Phong Hào cười đuyên, sao mà diễn sâu dữ. Nhưng mà cái tư thế lúc này hơi ấy, nguyên "cây xúc xích" đang sát bên mặt. Hay là ghẹo cho Thái Meo tức chơi ta? Nghĩ để trả đũa công sức nãy giờ, Phong Hào xoay nhẹ qua đưa lưỡi quét nhẹ nhàng, ta nói ảnh răm điên!

Đây sẽ là hành động dại dột nhất đêm của anh Hào Phong Trần, tại nó mà có thể sáng mai anh sẽ đi đứng không thể nào bình thường được!

"Ưm ah..." Thái Sơn bất ngờ, sao bé iu hư zậy trời. Nay còn chơi ác cỡ đó nữa. Bị úp sọt bất ngờ nên hỏng kiềm được, lỡ có phát ra vài tiếng nó hơi nhạy cảm.

Chú Tám nghe liền hỏi: "Gì vậy bây? Đau đớn gì nữa hả"

"Nay lạnh quá, vết thương con hơi nhức xíu chút không sao đâu chú"

"Ủa nay nóng gần chết, thấy mày đắp mền tao định hỏi nãy giờ rồi đó, lạnh gì đâu ta? Hay đâu chú coi cho mày"

Chú Tám càng thắc mắc thì Thái Sơn càng mệt, Phong Hào thì nhịn cười gần chết.

"À thôi được rồi chú, nãy con mới tắm xong tự nhiên lạnh tới giờ. Thôi chú ngủ sớm mai dậy đưa anh Hào đi nữa chú"

"Ờ thôi bây ngủ đi. Còn thằng Hào tắm lẹ bây ơi, trúng gió mai bệnh rồi báo nữa"

Chú Tám xoay người ra đi một mạch khỏi phòng. Thái Sơn thở phào nhẹ nhõm liền, giờ tính sổ vợ iu của nó liền nè.

Nó mở mền ra thấy Phong Hào đang cười run người, lấy lại khí thế của người "nằm trên" liền, nó kéo nhẹ cằm của anh lên hỏi:

"Sao chơi em kiểu đó?"

Phong Hào cười tinh nghịch, nhìn lúc này như yêu tinh câu dẫn Thái Sơn vậy đó, ranh mãnh vô cùng!

"Mới vậy mà chồng iu chịu hong nỗi rồi hả"

Rồi luôn, nói vậy chịu rồi. Thái Sơn nâng cằm Phong Hào hơi cao lên rồi ngấu nghiến đôi môi căng mọng. Tới khi hết dưỡng khí, đồng thời có vị tanh nồng mằn mặn của máu mới buông tha. Môi Phong Hào bị Mèo cắn đến rướm máu nhẹ nhè. Chẳng những không trách nó mà anh còn nhẹ nhàng lấy ngón cái quẹt một đường lên đôi môi đang rướm máu, sau đó quét ngược lên môi Thái Sơn.

Đang thắc mắc không biết ý nghĩa của hành động đó là gì thì Phong Hào vồ tới "thưởng thức" môi của Công Cha. Sau đó dứt ra với vẻ mặt hài lòng, không kém phần mời gọi:

"Vị cũng không tệ, đúng hong em?"

Má, Thái Sơn thua đời 0-1 ủa lộn, là thua vợ iu Phong Hào mới đúng. Cứ đà này tối nay chắc khỏi ngủ quá.

"Mai mệt chút anh có chịu không? Lên xe ngủ bù nha?"

"Okay thôi, để coi sức em tới mức nào"

Phong Hào lúc này đang ngồi trên bụng của Thái Sơn, vuốt ve nhẹ nhàng từ mặt xuống dưới không sót chỗ nào. Hình như hơi cộm? Ờ ha, "thằng nhỏ" của Thái Sơn nãy giờ đã chịu ngủ đâu. Anh đâu biết Thái Sơn bây giờ khó chịu tới mức nào, nó nói:

"Vậy...anh bên trên động nha"

"Haha... Nằm trên nghề của anh mà bé"

__________________________

Vậy là tối hôm đó anh cao bồi Phong Hào và chú ngựa Thái Sơn đã rong ruổi suốt cả đêm. Một mình Phong Hào chủ động nhưng sức lực của Thái Sơn phải nói là mạnh đến rùng mình. Nhiều lần Phong Hào đã đuối sức, chịu hết nỗi nhưng tên kia vẫn tỉnh bơ, hai tay nâng mông anh lên rồi đưa xuống phát ra âm thanh thô tục.

"Á...ư..mmm. Nhẹ nhẹ...thôi..chồng.."

Nghe tiếng "chồng" Thái Sơn như gắn động cơ, nó tàn chứ không phế đâu nhe. Như một cỗ máy giòn giã tới tận 1h sáng, Phong Hào hết sức thiệt rồi đó, đành van xin chồng iu nhằm cứu rỗi cho cái cổ họng đã khàn và tấm lưng già yếu này:

"Tha..tha anh bé ơi...ưm..mai anh dậy sớm"

"Gọi em là gì"

"Ah..chồng..chồng"

Rồi xong 1-1, coi như huề đi ha. Thấy vợ iu khàn tiếng nói hỏng ra hơi luôn nên Thái Sơn đây tha cho anh. Nó rút ra rồi lấy tay tự giải quyết một hồi nữa mới xong. Hôm nay thấy phạt iem pé như vậy đủ rồi, tha để Phong Hào rửa ráy sạch sẽ một lượt rồi cả hai trèo lên giường.

Rất nhanh chóng, người bên cạnh Thái Sơn đã "khò khò" vào giấc rồi. Tội nghiệp vợ iu quá, nó hơi quá đáng đúng hong ta? Mai dậy sớm mà còn phải chiều nó tới khuya, Thái Sơn thấy mình khún nạn quá! Thôi quay qua hun chụt chụt tạ lỗi mí được.

---------------------------

Mắc cỡ quá:))
Xin lũi tui chỉ cố được nhiu đây thui😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro