34
#34
Không khí căng thẳng quay trở lại tiệm chú Tám. Khí thế áp bức của Thái Sơn làm Phong Hào cũng phải thấy dè chừng, chưa bao giờ thấy nó như vậy cả. Anh không được kể về nguyên nhân vụ cháy nên chưa hiểu được biểu cảm của Thái Sơn lúc này.
"Kêu tao?" - Thượng Long quay sang Thái Sơn hơi tỏ vẻ bất ngờ, khứa này cũng máu mặt nhề? Nó chính là đứa mẹ nói bị què sau lần cháy đó thì phải.
"Chứ ngoài mày ra còn ai nữa" Đúng rồi, đâu còn ai khoái mặc áo da beo nữa.
"Tao nghiêm túc tới đây để nói chuyện với chú Tám, không phải với mày"
"M* thằng ch*. Mày còn mặt mũi qua đây nói chuyện hả? Mẹ mày làm như vậy chưa đủ hay sao!"
Thái Sơn kích động nhóm người khỏi xe lăn làm Phong Hào thót tim. Anh chưa hiểu, sao Thái Sơn lại phản ứng gay gắt từ sau khi biết danh tính của Thượng Long như vậy.
"Sơn bình tĩnh, em nói rõ ra được không"
"Nhà nó châm lửa đốt tiệm mình!" Thái Sơn cười nhếch mép, miệng phun ra vài chữ khe khẽ đủ nghe.
"Tao nhận đó là việc mẹ tao sai. Sai khi kêu thằng Tí và thằng Tèo đi làm chuyện đó. Cho tới bây giờ tao vẫn rất muốn dành lời xin lỗi..."
Thượng Long chưa nói xong thì Thái Sơn đã nói tiếp:
"Xin lỗi là xong? Nghe đơn giản quá. Vậy thì những hậu quả mày để lại cho nhà tao thì sao!" Thái độ bức xúc khiến chú Tám phải lên tiếng can ngăn:
"Thôi Sơn, bình tĩnh lại đi con. Để thằng bé nói tiếp"
Thượng Long như nhận được ân xá liền nói tiếp:
"Tao biết xin lỗi là không đủ nên tao muốn thay mặt đảm nhận phần chi phí bồi thường, sửa sang và viện phí của nhà mình. *Xoay qua chú Tám* Về hai thằng Tí và Tèo, sau khi bị mẹ bắt gặp đang trộm tiền nhà thì mẹ con có dọa sẽ báo công an bắt tụi nó. Tụi nó nắm thóp, bảo sẽ khai ra mẹ là đầu sỏ trong vụ cháy đó"
Thái Sơn chăm chú nghe rất kĩ từng lời của Thượng Long, máu nóng vẫn còn đó nhưng rất cố gắng kiềm chế.
Thượng Long chân thành nói tiếp:
"Con biết sẽ rất trơ trẽn nếu nói ra những điều sau đây nhưng thật sự bây giờ con chỉ còn cách này. Con mong gia đình chú Tám sẽ không truy cứu sự việc. Về bồi thường con xin cam kết vẫn thanh toán đầy đủ, từ nay về sau sẽ không để những điều này xảy ra một lần nào nữa!"
Phong Hào nghe từ đầu đến cuối nãy giờ thấy cũng rất tức giận. Sao tình làng nghĩa xóm với nhau lại có thể làm điều như vậy chứ. Bà Cúc có phước khi có người con tuy hơi bặm trợn nhưng rất hiểu chuyện và có nghĩa khí.
Nãy đến giờ Phong Hào mới nói một câu: "Vậy thì gia đình anh cam kết bằng điều gì"
"Tôi dành cả danh dự của mình. Tôi sẵn sàng viết một tờ giấy tự thú rồi giao cho gia đình của mọi người. Nếu tôi nuốt lời, pháp luật sẽ trừng trị không chỉ tôi mà còn có gia đình tôi"
Lời nói quả quyết của Thượng Long thật sự rất có trọng lực. Thật ra ban nãy khi nói chuyện với chú Tám ông cũng đã tính cho qua rồi, xui sao gặp hai đứa nhỏ nó về, thôi dù sao nhờ vậy nó cũng bớt khuất mắt.
Thái Sơn nghe vậy thấy thằng Da Beo trước mặt cũng có khí chất, nhưng vẫn ranh mãnh nói với nó:
"Đồng nghĩa với việc tao có thể tố cáo gia đình mày bất kì lúc nào?l
"Đúng. Căn bản là làm sai, bây giờ tao chỉ xin, xin hãy bỏ qua đợt này, đừng truy cứu về mẹ tao...nếu có gì thì bắt tao thay cũng được"
Xét thấy Thượng Long thật sự rất có thành tâm xin tha lỗi nên ba người ai cũng có lung lay. Nhiều nhất là chú Tám, nói ông nhẹ dạ cả tin cũng được nhưng ông không nhỏ nhen tới vậy. Ông thấy, dù sao trong chuyện này còn giữ đauợc mạng sống là may mắn lắm rồi. Còn về phần Thái Sơn như vậy ông tự thề với lòng sẽ không khiến thằng bé chịu thiệt, nó chính thức là một người con trong mắt của ông rồi.
Thái Sơn thấy mình cũng không nên nói quá nhiều về chuyện này. Anh vẫn rất tức giận về mọi điều xấu xa mà nhà Thượng Long đã làm, nhưng đâu đó ác cảm về cậu ta đã biến mất phần nào. Để đỡ khó xử, vì nó biết chắc chú Tám sẽ tha thứ cho người kia nên mới khều nhẹ Phong Hào nói:
"Mình lên phòng ha anh? Chắc em cần đi vệ sinh một chút, giúp em nha"
Phong Hào cũng muốn lánh mặt, anh tin ba của mình sẽ giải quyết ổn thỏa. Vậy nên hai người chầm chậm thoát khỏi cuộc trò chuyện.
Chỉ còn lại chú Tám và Thượng Long, không khí im ắng trở lại như lúc đầu.
Thượng Long nó cứ nghĩ chú Tám chắc sẽ không bỏ qua rồi nên mới nói câu cuối rồi định rời đi:
"Một lần nữa con xin lỗi vì những chuyện nhà con đã làm. Nếu chú có truy cứu, xin hãy khai tên con ra, tha cho mẹ con..."
"Thôi bây ơi, tao già rồi. Không có nhỏ nhen ích kỉ như vậy đâu. Thằng Sơn hay thằng Hào tuy có tức giận nhưng tụi nó cũng ngầm đồng ý với bây rồi. Chú mày quyết định sẽ không truy cứu, mày yên tâm về phần đó. Quan trọng là mày rất có tinh thần đó con! Hảo hán đó chứ!"
Thượng Long thở phào nhẹ nhõm. Trải qua hai mươi năm cuộc đời chưa bao giờ thằng ất ơ như nó phải đi van xin như vậy. Tuy nhiên lần này hoàn toàn xứng đáng, nó mừng khôn xiết. Lần đầu anh Beo làm người tốt, thì ra cảm giác của một người chân chính lương thiện là như vậy...
-----------------------------
Chiện cũ mình bỏ qua ha ha:()
Đọc có gì đừng căng thẳng quá nha mọi người, truyện không có thật mò🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro