28
#28
"Áaaaaaaaaaaaaaa"
Tiếng hét thất thanh của Phong Hào và hàng nghìn người hâm mộ khác đang dõi theo sự xuất hiện của 5 thành viên nhóm SayFive trên sân khấu. Chờ qua biết bao nhiêu tiết mục thì bây giờ Phong Hào đã được thấy JSOL của mình. Người gì đâu mà trắng trẻo dĩa huông lại còn đầu hồng nữa chứ. Mà vị trí đẹp, nhìn được rõ ràng khuôn mặt của idol luôn nữa, công lớn kì này thuộc về Thanh Pháp - người đang thở oxi khi mới được bắt tay với Quàng tử Quân AP xong.
Nhìn chăm chú từng đường nét tinh xảo trên gương mặt của JSOL thỉ Phong Hào càng ngờ ngợ ra một điều, đó là Thái Sơn giống JSOL y như đúc! Điểm khác biệt chắc là ở cái đầu hồng với nước da trắng sáng thôi. Bởi Thái Sơn nhà anh tóc đen, có hơi cháy nắng vàng vàng chút nhưng rất gọn gàng, nước da cũng hơi đậm màu rắn rỏi hơn chút. Hai con người hai lĩnh vực khác nhau, vậy mà mang khuôn mặt y hệt như anh em ruột, nghĩ cũng tài thật! Anh nghĩ nếu Thái Sơn mà chải chuốt lên đồ bảnh bao chắc có khi thành "Sao Hạng A" luôn á chớ, cái nét phong trần mà quyến rũ thêm chút lém lỉnh đó á hả, trừi ưi chịu gì nỗi. Biết sao Phong Hào tự tin khẳng định vậy hong? Tại Thái Sơn là của ảnh, ảnh đảm bảo chất lượng tuyệt đối. Đang cười khờ cái Phong Hào bị Trung Thành huých vai một cái tỉnh người:
"Mê quá cười sảng luôn hả bà"
Phong Hào rời khỏi suy nghĩ suy nghĩ nãy giờ liền trả lời: "Ừa mê quá m..."
Đang nói tự nhiên có cái gì rớt vô đầu cái độp, lăn xuống rớt trên tay Phong Hào.
Nguyên cái áo có chữ kí của nhóm! Trời ơi không ngờ số đỏ tới vậy, tới lúc định hình được là tay chân quíu hết trơn. Ngạo nghễ fanboy, ngạo nghễ Phong Hào, vừa đu idol free vừa được quà đem về. Lấy điện thoại chụp khoe liền cho ai kia cái đã.
Tiếng đếm ngược trước thềm năm mới diễn ra, trên khuôn mặt ai cũng tràn đầy hứng khởi chào đón một năm đầy khát vọng. Pháo hoa bắt đầu rợp trời ở trung tâm Sài Gòn, một đêm không ngủ. Phong Hào lấy điện thoại gọi cho chú Tám chúc mừng năm mới đầy đủ rồi đến lượt Thái Sơn. Kì này không nhắn tin nữa, gọi nói chuyện luôn cho máu.
_____________________
Tại bệnh viện.
Tivi chung cũng đang trực tiếp pháo hoa và phát lời chúc mừng năm mới của Chủ tịch nước. Có mình Thái Sơn ngồi trên xe lăn chăm chú xem, mọi người xung quanh chẳng ai rảnh quan tâm đến cả, ai cũng nghĩ vô đây là mất Tết, chẳng ai còn tâm trạng ngồi coi. Cỏn tại sao Thái Sơn ngồi một mình hả, lí do là ai cũng có gia đình riêng để sum họp. Bộ ba trời đánh hứa tí nữa sẽ vào chơi với Thái Sơn sau khi đón Giao Thừa với gia đình. Chú Tám thì ở nhà một mình cúng kiếng mọi thứ cũng chưa lên liền được. Mọi người đều hẹn một lát sẽ tập trung tại bệnh viện đón Tết, bởi họ cũng coi nhau như một gia đình, chẳng gia đình nào lại bỏ rơi nhau cả.
Đang tới xem tivi một cách chán chường thì bỗng chuông điện thoại reo lên, là Phong Hào gọi đến.
"Sơn ới ời"
"Em đây, sao giờ này gọi em, anh coi bắn pháo hoa có đẹp hong"
"Đẹp lắm, anh có chụp cho em xem chung"
"Đã quá taaaa" Nó cười, cười hạnh phúc. Tết năm nay bớt vô vị hơn mọi lần của nó.
"Năm mới vui vẻ, không đau ốm bệnh tật và kiếm được nhiều xiền đó nhen"
"Ỏ. Chúc bé iu của em ăn được ngủ được, nhiều sức khỏe là quan trọng nhất nè, lúc nào cũng cười xinh cho em xem là được"
"Hì hì. Yêu em"
"Yêu *chụt chụt*" (Anh Sơn thơm người ta chụt chụt qua cái màn hình điện thọi thật đó quý zị)
_____________________
Nói năm nay là cái Tết đáng nhớ nhất của Thái Sơn là không cãi được. Đón Tết trong bệnh viện, chân không đi được, vết bỏng chưa lành hẳn, đầu tóc thì mọc lỏm chỏm ta nói nó thảm gì đâu. Bù lại được mọi người vô ăn Tết cùng, được xem như người nhà đối đãi thâm tình. Đặc biệt hơn nữa là được tình yêu chúc Tết đầu tiên, gọi là cũng cũng đi!
Đang lướt lướt vui vui xem những cái ảnh của Phong Hào gửi tự nhiên thấy có cái áo gì ngộ ngộ. Có chữ kí gì 4 5 người luôn, có cái tên JSOL nó ghim hồi nãy luôn. Chời ơi cái nét tự ái của anh Sơn trỗi dậy liền. Đang nửa nằm trên giường chơi với bộ ba và chú Tám tự nhiên năm phịch xuống mặc kệ mấy vết thương. Nằm đó khoanh tay mắt nhắm hờ, giận luôn, anh Hào ảnh mê người khác tới độ lấy áo cho người ta kí tên luôn. (hieu lam hieu lam thoi anh oi)
Thành An thấy cha này làm gì khó coi quá nên bèn lên tiếng:
"Ai làm gì mà cái nét tự ái nữa rồi"
"Chắc bị ai chê lùn hay sao á" Này Minh Hiếu nói, nay cái miệng Hiếu nó quá trời rồi! Chắc tại ở chung với hai cái mỏ như Thành An với Bảo Khang khiến nó bị tha hóa.
Anh Sơn đang nhắm hờ nghe xong câu đó ảnh mở mắt dậy combat liền, gì chứ đụng tới hai thứ: Phong Hào và chiều cao của Thái Meo là ảnh hỏng có để yên à.
"Tao thục một cái tím ngắt, đang tâm trạng"
Chú Tám lên tiếng: "Gì mới qua năm mới mà mày tâm trạng rồi con"
"Ghệ con chê con rồi chú, ẻm lấy áo đang mặc cho người khác để đánh dấu chủ quyền"
"Gì ghê dậy, tụi trẻ giờ lạ ha"
"Ủa là sao" - Bảo Khang đang cắn hột dưa quay qua thắc mắc.
"Đây nè" - Thái Sơn đưa hình cho mọi người xem.
"Ủa này là phiên bản áo đặc biệt dành riêng cho tiết mục của nhóm SayFive mà, có chữ kí mấy thành viên luôn nè" - Vẫn là Thành An rành ba vụ này nhất.
"????"
"Áo này của nhóm người ta tặng ngẫu nhiên cho khán giả may mắn ba ơi ba, vậy mà ghen lồng lộn mắc mệt!"
"Mày tâm lí yếu dậy con, mà yên tâm đi, thằng Hào nhà chú hỏng có một chân đạp hai thuyền đâu"
Ba đứa kia mắt trợn ngược hết hồn với câu nói của chú Tám. Khỏi cần nói tới Thái Sơn, nó điếng người luôn. Vậy là vừa qua năm mới thì chuyện "chim chuột" của nó với Phong Hào đã bị bại lộ, tự nhiên "cơm ao" thành công một cách dễ dàng trước mặt ba vợ luôn mới ghê. Đúng là năm mới đặc biệt nhất trong đời của Thái Sơn!
-------------------------------
Cảm ơn mọi người đã theo dõi tới bây giờ nhen🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro