Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

#26

30 Tết.
Mọi người tràn ra đường đi chợ sắm Tết nhộn nhịp vô cùng. Người chở mai, người chở mấy cặp bông vạn thọ vàng cam có đủ làm không khí càng thêm xuân sắc.

Trong bệnh viện cũng đông đúc không kém. Có lẽ đây là ngoại lệ, là một nơi mà chẳng ai mong muốn sẽ "bị" tham gia vào bầu không khí đông đúc này.

Thái Sơn mở điện thoại xem rồi lẩm nhẩm thế nào xong bây giờ mới nhớ ra hôm nay ngày gì. Chả trách sao ngoài đường ồn ào tới vậy, chả bù trong đây. Ở trong phòng bệnh có một chỗ, đi vệ sinh hay ăn uống gì cũng lệ thuộc vào người khác, thật tình nó không muốn chút nào. Mỗi buổi thì đám kia sẽ thay phiên vào chăm. Chú Tám thì lâu lâu tạt vào coi tình hình rồi về nhà, dù sao nhà cũng coi như được sửa sang lại tươm tất hơn vài ngày trước rồi. Tiến độ nhanh chóng như vậy cũng nhờ một phần những người quen của chú Tám phụ giúp, mỗi người một tay nên nhà cũng nhanh chóng được sửa sang lại đón năm mới, chả lẽ để cái nhà đen thui thì cũng kì!

Đã có vài lần Thái Sơn dùng hết sức bình sinh để đứng dậy thử một lần nhưng toàn thất vọng. Chân Thái Sơn không có tí sức lực nào, giống như tinh thần nó bây giờ vậy. Lết được xuống giường để lên xe lăn là thành tựu lớn nhất của nó mấy ngày qua rồi. Nghĩ cũng buồn cười, từ bao giờ mà việc đi đứng lại trở nên xa xỉ tới vậy, nhỉ?

_____________________

"Hôm nay anh Sỡn Thái Nguyên ăn gì em đi mua ạ" - Bây giờ là ca của Bảo Khang đi chăm Thái Sơn.

"Gì cũng được nhưng mà yêu cầu nhỏ cái được hong?"

"Nói luôn"

"Đem con Mon theo được không? Tao nhớ nó quá"

Bảo Khang: "Bệnh viện đâu phải muốn đem con gì vô là được đâu Sơn. Có muốn thì chỉ có nước lén vô khuôn viên phía sau thôi"

"Cũng được, cho tao ra đó chờ đi. Mày đem con Mon ra đó tao chơi với nó chút nha"

"Dạ anh hai, anh số một. Mốt anh giàu đừng quên em là được"

___________________

Từ cổng bệnh viện xuất hiện bóng người đen thui, đeo kính đen, đội nón bảo hiểm đeo khẩu trang vải nhìn bí ẩn lắm. Trên lưng đeo balo, tay cầm theo hộp cháo mới mua, Bảo Khang nguy hiểm đi tới chỗ hẹn với Thái Sơn.

Vừa thấy mặt bóng người quen quen sáp tới là Thái Sơn phán liền:

"Ăn trộm kêu mày bằng ông nội. Sao hay ra dẻ quá zậy?"

"Làm vậy người ta bớt để ý"

"Là bớt dữ chưa? Trên đường mày vô đây ít nhất 10 người ngoái lại nhìn"

"Rồi thôi sao khó khăn quá, "hàng" đại ca cần đây. Kì này mạnh hơn đợt trước có gì từ từ thưởng thức nha" - Ý là cái nết Bảo Khang cũng mê đóng phim đồ đó, thấy làm vậy ngầu. Vừa nói vừa xóc con Mon từ trong balo ra. Đứa nhỏ cũng ngoan, vậy mà nằm gọn lỏn ở trỏng không quậy phá gì. Vừa thấy mặt chủ cái là nó kêu lên mấy tiếng giống như trách mắng, sao mà bỏ người ta lâu quá zạ.

"Méoooooo"

"Ỏ cục cưng ngoan của tui, nhớ tui hơm dạ? Cái da *sờ sờ* cái da hôm nay bớt láng rồi nè , đồ mèo thúi quắc" - Miệng thì chê nhưng vừa nói vừa ôm hít lấy hít để, cọ cọ Mon vào hõm cổ, thiếu điều sắp ngoạm đầu đứa nhỏ thật ấy chứ.

Chủ tớ thấy cũng khăng khít quá, chắc Bảo Khang đi ra cổng làm tô phở cho ấm bụng cái đã, không biết nay 30 có bán không nhưng thôi kệ, dù gì ở đây cũng thành "bóng đèn" nên đi lắp đầy bụng cái, không quên nhắc Thái Sơn ăn hộp cháo mới mua. Mà ai đó có vẻ không quan tâm lắm thì phải, tại bận lo chơi với "con guột" mất tiêu òi.

Doraemon có vẻ không thèm được người kia hun hít tới tấp nữa, nó nhảy xuống khỏi vòng tay của Thái Sơn, đáp ì ạch thân hình béo ú dưới bãi cỏ, lăn qua lăn lại trông hài vô cùng. Thái Sơn lấy điện thoại ra chụp lại ngay khoảnh khắc này rồi gửi cho Phong Hào:

"Con nhớ anh rồi nè"

Nhắn xong nó thấy tự mắc cười, gì như vợ nhắn báo tin cho chồng đi làm ăn xa vậy trùi, nó là "kèo trên" mà? Ngộ ha!!

Chưa đầy mấy phút bên kia đã rep lại:

"Điện thoại bình thường rồi hửm"

"Hôm nay 2 bố con dắt nhau đi đâu vui zậy ta"

Thái Sơn quên mất, hôm bữa viện cớ điện thoại hư để tránh video call trong thời gian này, giờ là một pha "tự hủy" cực mạnh rồi.

"Chụp hình được thui"

"À à. Nhưng mà hai bố con đi đâu chơi cho tui đi zới"

"Đi công viên coi người ta đi chợ Tết đồ nè" - Riết rồi nói xạo không chớp mắt vậy trời, ghê thiệt. Thái Sơn tự nể bản thân luôn.

"Vui quá ha, hai người quên tui rồi"

"Làm gì có chớ"

"Anh nho Son qua gio sao😭"

"Em cung yeu Hao"

"Liên quan ghê á em" - Hồng Hài Nhi của Hào Phong Trần tới giờ nữa rồi, hay nhắn không liên quan vậy lắm, chắc bí văn?

"Em thích đi bơi nhưng mà phải xài phao, anh biết tại sao khôm"

"Hong bíc"

"Tại em thích "phao hồng" ó"

"Ấm đầu nữa hả em, rồi sao nữa"

"Em thích Phong Hào đó trùi"

"Sến quá Sơnnnnnn"

Doraemon mà biết nói là phán xét hai người này rồi đó. Bỏ nhỏ nằm lăn lóc xong nhắn tin với nhau cười tít mắt. Mới nãy còn nói lời ngọt ngào với mèo mà giờ nhắn với vợ iu cái lật mặt liền. Nguyễn Thái Sơn là đồ simp vợ, vạn vật bình đẳng trừ vợ nó ra!

-----------------------

Giáng Sinh ấm áp như hai Mèo nha mọi người ơiiii🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro