21
#21
Tại nhà chú Tám.
Xăng lan ra làm cháy những cái lốp xe cao su, mùi rất hôi. Mục tiêu tiếp theo của đám lửa là những chiếc xe khách để lại để sửa, lan tới bình xăng của xe thì mệt mỏi.
Người ta nói mèo là loại có tri giác rất mạnh quả không sai, Doraemon đột nhiên nó dụi dụi người vào mặt của Thái Sơn làm anh tỉnh giấc.
"Cái gì vậy Mon, cho ngủ xíu i. Ủa mà mùi gì khét khét vậy trời" Thái Sơn ngửi thấy mùi khét, sợ là mình làm chập điện gì đó ở tiệm nên lật đật nhảy xuống giường đi ra trước nhà xem xét. Nó ra tới thỉ trước mặt nó là một luồng sáng kinh hoàng mà cả đời nó không quên được. Lửa cháy ngùn ngụt, có một chiếc xe của khách đã bóc cháy rồi, tiếng cháy xì xèo thêm tiếng nổ lụp bụp như ngày tận thế, sức nóng lan đến mặt làm Thái Sơn tỉnh táo, tay chân nó bủn rủn hết rồi, hét lớn để gọi chú Tám:
"Cháy, cháy rồi chú Tám ơi, cháy hết rồi"
Chú Tám theo đó cũng hớt hải chạy ra, nhận thấy nhà trước như biển lửa như vậy hai người chết trân. Nhanh chóng nó dặn chú Tám leo cửa sổ ra ngoài, chú Tám chân tay bủn rủn không còn biết làm gì, Thái Sơn bảo gì thì ông cứ nghe vậy, cứ thế tay xách theo con Mon và vài giấy tờ cần thiết mà Thái Sơn đã nhanh nhẹn gom lại rồi nhảy ra, ông hô hoán mọi người cùng biết:
"Trời ơi cháy, cháy rồi ai cứu nhà tôi với, thằng Sơn còn ở trong đó"
Chưa bao giờ chú Tám thấy bất lực với thân già thế này.
Ngay sau khi nó để chú Tám leo qua được thì lửa bắt đầu lan tới khung cửa sổ bằng sắt, tay nó chạm vào liền rụt lại vì bỏng. Đám xe đằng kia đang bốc cháy rồi, nếu tới bình xăng thì nó chết chắc. Thái Sơn lúc này hoảng loạn hơn ai hết, đến khi chú Tám thoát ra được nó mới vơi đôi chút áp lực, nó nghĩ nó có chuyện gì cũng không sao hết, dù sao cũng chả ảnh hưởng gì. Nó quý chú Tám như ba ruột, nó thương anh Hào nên càng không thể để chú ấy có bề gì.
Bên ngoài nhờ tiếng hô hoán của chú Tám mà mọi người ùa ra cũng đông, xì xầm hóng chuyện chứ không một ai bén mảng giúp đỡ. Ngay lúc chú Tám đang tuyệt vọng thì Minh Hiếu và Thành An lúc này chạy tới, trước mặt nó là cái cửa tiệm hằng ngày nó vẫn làm, giờ đây như một ngọn đuốc sống và Thái Sơn vẫn đang trong đó.
"Còn ở đây làm gì con m* nó, thấy nhà người ta như vầy còn đứng đó chỉ trỏ, có còn là tình làng nghĩa xóm nữa không vậy" - Lần đầu thấy Minh Hiếu bất bình tĩnh như vậy, nó hét lớn với những người vô cảm ở đó. Một vài người như thức tỉnh, bắt đầu đem những thùng nước lớn ra để tạt cửa, giảm bớt sức nóng tránh cháy lan.
Minh Hiếu chạy đi tìm đồ để nạy cửa, nó biết Thái Sơn sẽ phải ra từ cửa chính, đây là con đường duy nhất nhi cái cửa sổ bây giờ cũng chả khác gì bếp lửa. Sức nóng làm cửa nóng ran, Thành An vừa tạt nước vô cửa để Minh Hiếu cạy mở ra. Chẳng ai nói với nhau câu nào nhưng mồ hôi nhễ nhại, sức nóng kinh khủng phả lên mặt làm đỏ ửng, hai tay vì bỏng mà mất cảm giác nhưng tụi nó vẫn cố, vì cửa tiệm, vì Thái Sơn còn trong đó.
Bỗng một tiếng nổ lớn phát ra từ bên trong, kinh hồn bạt vía tất cả những ai có mặt...
_____________________
Phong Hào vẫn đang làm trong cửa hàng tiện lợi như mọi hôm. Hôm nay anh thấy trong người không khỏe, lúc nãy Thái Sơn gọi là lúc anh cố gắng gượng để nói chuyện vui vẻ tạo không khí. Trước mặt đột nhiên quay cuồng rồi mờ dần, Phong Hào ngã uỵch xuống sàn. Trung Thành thấy vậy liền chạy lại đỡ lên, cả người Phong Hào nóng ran. Thanh Pháp báo cáo chị quản lí dùm rồi để Trung Thành chở đi tới bệnh viện, Phong Hào sốt tới mất ý thức phải chèn khăn vào miệng.
Cùng một lúc, hai con người ông Tám yêu thương nhất gặp chuyện.
______________________
Bên đây, Minh Hiếu thành công cạy cửa mở ra, cành tượng bên trong khỏi nói cũng biết kinh khủng đến mức nào. Hai tay Minh Hiếu tróc hết da, lộ ra phần thịt đỏ hỏn vì cạy cửa mặc kệ sức nóng từ lửa.
Bình xăng phát nổ, Thái Sơn bị một chiếc xe máy khác đè lên đang nằm thoi thóp.
Quay về chừng 10 giây trước lúc phát nổ, Thái Sơn phát hiện đã cháy lan tới xe máy nên nhanh chóng kéo một chiếc xe khác trong tầm với để che chắn. Nói Thái Sơn ngu dại cũng được nhưng lúc đó nó chỉ nghĩ có vậy để bảo vệ bản thân trong tầm với của nó thôi.
*ĐOÀNG*
Nó hét lớn rồi ngã khụy xuống, như một con chim gãy cánh.
Quay lại khung cảnh trước mắt Minh Hiếu và Thành An lúc này, chân phải Thái Sơn trực tiếp bị ảnh hưởng bởi cú nổ đó, máu thịt be bét trông không còn ra hình dạng. Ngọn lửa hung tàn đâu an phận cứ táp táp thêm, tóc nó cháy xém, tai cũng ù ù do dư chấn vụ nổ. Cả người rách rưới đen nhẻm.
Nó nghĩ đời nó tới đây xong rồi. Bây giờ anh Hào mà ở đây thấy nó như vậy chắc cũng kinh sợ. Ngay lúc tưởng rằng nó sẽ phải nằm đó để ngọn lửa nuốt chửng, có một cánh tay kéo nó khỏi địa ngục, vừa lúc mắt nó nhắm xuống không còn phản ứng gì...
----------------------------
*Giải thích tại sao dập đám cháy xăng bằng nước: tại để những chap sau có mảng miếng, thông cảm dùm sốp nghen☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro