17
#17
"Anh ớiiiiiii" - Vừa kết nối điện thoại vô cuộc gọi video Thái Sơn lập tức lên tiếng. Không biết định nhõng nhẽo chuyện gì hay mét về tội ác của Doraemon cho Phong Hào nghe nữa.
"Sao đây Sơn, riết rồi "tâm lí nữ" quá, mốt tui làm chồng em cho"
"Ê nha, cái này không liên quan. Con Mon dạo này cũng hơi nghe lời đi, cũng trộm vía 1 tỷ lần đi"
"Gòi vậy Công Cha cần gì?"
"Cần anh chứ ai, đó anh tìm được ai cần anh thứ hai"
"Xàmmm. Nhưng mà anh cũng cần em ở đây ôm một cái, nhớ quá trời luôn ời"
"Ỏ Hào ngoan em thương nạ, thời gian nhanh lắm luôn. Chớp mắt cái là anh Hào về với chú Tám, về với em liền bây giờ nè"
"Dạ"
"Chùi ui vễ thưn zữ dọ. Nhưng mà nhớ ăn uống đầy đủ nha, ngủ cũng đủ giấc, nay thấy mắt hơi "gấu trúc" ời đó"
Phong Hào lăn qua lăn lại xấu hổ, sao mà gặp người yêu để bị thấy mắt "gấu trúc" vậy trời.
"Tại dạo này deadline hơi nhiều nên..."
"Em cũng vậy"
"Ở tiệm có chuyện gì hả bé?"
"Tại nhớ anh ngủ không được"
Hai con người cùng cười toe toét, nói chuyện không ngừng nghỉ nhưng điểm chung kết thúc mỗi câu chuyện là lời "sến súa" của Thái Sơn, Phong Hào nghe xong thì cười híp mắt, đôi má phúng phính cũng nâng lên. Nhìn qua cách một màn hình nhưng con Mèo lớn nào đó hận không thể chui qua cắn một ngụm no đủ.
Mặt tối khi có người yêu vễ thương giờ Công Cha đã thấm thía. Giờ chỉ biết "cam chịu" chờ ngày đòi lại hết thảy những gì đã chịu ngày hôm nay thôi.
__________________
Hôm nay Phong Hào phải ra ngoài chạy dự án giới thiệu sản phẩm, đứa con tinh thần mà team Marketing của anh đã ấp ủ từ rất lâu.
Một thân sơ mi trắng, quần tây đen phẳng phiu gọn gàng, đeo thêm combo một kính gọng vàng trông bảnh hết chỗ chê!
Phải nói là đẹp trai cực kì, trông cứ trăng trắng mềm mềm. "Ai kia mà ở đây chắc cũng phải ngất xỉu trước vẻ đẹp này thôi" Phong Hào tự tin nghĩ vậy.
Phong Hào ưu ái tạo một kiểu dáng "nhẹ nhàng" chính là bỏ 2 cúc áo đầu rồi đưa điện thoại lên chụp trước gương gửi đến người có biệt danh Công Cha. Chưa đến 30s bên kia liền đáp trả, Phong Hào cười cười tắt nguồn rồi chỉnh trang lại quần áo nghiêm chỉnh, ra ngoài đi tới chỗ dự án của mình. Anh ta đâu biết lúc này điện thoại của mình bị spam loạn cả lên, có người nào đó đang phát điên chỉ vì một tấm ảnh anh gửi.
____________________
Bên kia, người nhận được tấm hình đó không ai khác ngoài Nguyễn Thái Sơn đây.
Phải nói là lúc nãy khi đang bới tô cơm ăn trưa, đang cắn trái ớt ngon lành tự nhiên nghe điện thoại "ting" một cái, biết chắc là Phong Hào gửi tin nhắn. Nó biết hôm nay anh có một sự kiện gì đó do tối qua anh có kể, chỉ là không biết đột nhiên sao lại nhắn giờ này.
Mở điện thoại lên thì tá hỏa, "tổng tài" lạnh lùng nào đang đứng trước mặt nó vậy trời, nghĩ sao mà còn phanh hai cúc áo nữa? Có phải sự thật không? Em bé của nó hôm nay gan trời, dám quyến rũ nó giữa ban ngày ban mặt.
"Gì vậy anh ơi"
"Làm vậy chết em rồi bé"
"Anhhhhhhhj"
"jdkdjskdjdidkkejdhxhxuus"
"Nhưng mà mốt mặc kiểu vầy nhiều lên gửi em xem nữa nha"
Nhắn rất nhiều nhưng mà Phong Hào đi rồi còn đâu, nó biết chắc mình bị chơi rồi.
Vừa cầm tô cơm ăn vừa ngắm hình anh gửi cho nó rồi cười tủm tỉm. Em bé nay hư quá rồi, mốt phải phạt mạnh!
"Ây daaa" - Rồi xong, lo ngắm hình quá nên Thái Sơn từ cắn trái ớt thành tự cắn lưỡi của chính mình, đau điếng.
"Có sao không mậy, ăn uống từ từ thôi chứ con"
Chú Tám ngồi ăn chung nãy giờ thấy thằng này nó lạ lạ, chắc mai chở đi coi thầy quá. Hết cười rồi coi điện thoại mắt long lanh, giờ ăn mà cũng cắn lộn cái lưỡi nữa, e là thầy không cao tay chắc cũng chịu thua.
"Dạ con không sao "đồ ăn" hôm nay vừa miệng nên con ăn hơi nhanh, hì hì"
"Ngon thì mốt chú làm tiếp cho mày ăn, mắc gì vội ăn chi giờ cái họng máu không" - Chú Tám đâu nhận ra hàm ý trong lời Thái Sơn nói, chú tưởng nó khen đồ chú nấu thiệt, thằng quỷ trời đánh này cũng mưu mô.
"Dạ "đồ ăn" chú Tám nấu ra là ngon số một, hết chỗ chê"
"Ủa sao tui thấy hơi mặn ta" - Thành An cũng chưa hiểu chuyện gì, sao cha Sơn khen dữ vậy? Hôm nay chú Tám nấu mặn hơn mọi hôm mà, hay là thằng này định nịnh "ba vợ"
"Mày khoải, im lặng ăn đi" - Chỉ có Minh Hiếu là "lí trí" của bộ ba, sáng suốt nhất khuyên thằng An bé, bé cái mồm thôi.
"Ủa tao lại thấy ngon mà nhề" - Bảo Khang cũng tham gia.
"Ê ai cho mày khen ngon, biết tao khen "đồ ăn" nào không mà khen" - Thái Sơn bị xàm.
"Thì tao ăn thấy ngon tao khen chứ gì, chắc tao vố cái thắng xe vô đầu mày quá"
Hoàng Hùng đang dọn dẹp xe bánh mì cũng ham vui:
"Đánh lộn nhau bể đầu chảy máu đi, làm biếng nấu đồ ăn thăm bệnh thì tao bán bánh mì cho ăn. Bánh mì tao ngon nhất được chưa"
"Thôi mai chú đóng cửa tiệm 1 ngày
Tất cả trố mắt nhìn chú Tám khó hiểu, mai cuối tuần sao lại nghỉ, chẳng phải cuối tuần mới đông khách nhất hả? Tụi nó đồng thanh hỏi:
"Ủa sao zậy chú?"
"Mai đóng cửa nguyên tiệm tao chở đi coi thầy hết, bây khùng nặng quá rồi"
--------------------------
Có tấm hình mà rộn ràng cỡ đó=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro