13
#13
"Áaaa trời ơi cái gì dậy trời" - Không hề giả bộ, Phong Hào hết hồn thiệt, không rỡn.
Tên kia cười hì cọ đầu vô hõm cổ Phong Hào chậm rì rì nói: "Cái gì mà hết hồn dữ dạ, người yêu của anh nè"
Phong Hào muốn chửi rủa Công Cha 3000 lần, cái gì mà khuya rồi chơi cái trò kì cục dẫy. Người ta giận thiệt đó, gạt Thái Sơn ra rồi nằm lên giường chùm mền kín mít.
"Gòi xong, cục dàng dận luôn, ngày mai bỏ tui đi lên Sài Gòn ở luôn"
Từ trong chăn Phong Hào nói vọng ra: "Cục dàng gì mà giỡn kiểu vậy, ai là cục cưng của mấy người"
"Em xin lỗi, Phong Hào là cục dàng của Thái Sơn, không ai khác" - Vừa nói vừa tiến lại gần giường rồi vén mền chui vào rúc sâu trong người bé yêu của mình.
"Tránh ra dùm cái Sơn ơi, người uống bia hôi quá mà sáp sáp cái gì"
Bịa hết đó, Thái Sơn có uống nhưng chẳng nhiều tới mức hôi hám vậy đâu đừng có hiểu lầm, tại người ta làm giá tí xíu cho ai kia biết mặt.
"Thôi mà bé oi, em chin lỗi bé nhiều nhiều nhiều nhiều luônn" - Nó choàng tay qua hông rồi ôm gọn em bé kia trong tay, có phản kháng nhưng không đáng kể. Nó nói tiếp: "Lên Sài Gòn cố gắng giữ sức khỏe đừng bỏ bữa đó nha. Mốt trở về thơm thơm mà thấy cái má này mà mất miếng thịt là em giận Hào thiệt đó"
"Anh đừng có lo, mọi việc ở tiệm em đã hứa sẽ đỡ đần chú Tám hết thảy mà. Mà hay thiệt anh ơi, em xem chú Tám như ba, bây giờ chú Tám thành ba vợ của em thiệt luôn nè"
"Nữaaaaaaaa. Nghĩ sao tui vầy mà cứ kêu tui vợ hoài nè trời"
"Vậy hong phải hả?"
"Tất nhiên là không, anh kèo trên nha chưa"
"Dạ anh là nhất, anh là chồng yêu"
"Giỏiii"
Nói xong cả hai cùng im lặng nhìn trần nhà, ngẫm lại thấy cũng thật thần kì. Kẻ đầu đường xó chợ như Sơn bằng cách nào lại được vào nhà chú Tám rồi gặp Phong Hào, mọi chuyện tưởng chừng phi lí nhưng hợp lí vô cùng.
"Anh hôn em được không Sơn"
"Dạ có, a-à dạ được"
Nó vừa dứt câu Phong Hào liền xoay qua trao ngay nụ hôn đang mấp mé đợi chờ từ nãy giờ. Hai tay trắng trẻo của Phong Hào ghì vào sau tóc Thái Sơn, nụ hôn lâu và ngọt ngào dữ dội.
Dần dà Thái Sơn lấy lại thế chủ động, nó xoay người trở thành kẻ ở trên nắm giữ cuộc chơi.
Vừa dứt ra, Phong Hào thoi thớp bổ sung dưỡng khí, Thái Sơn tiếp tục cần mẫn trên cái cổ trắng nõn, nó tham lam hôn hít những gì trên cơ thể Phong Hào, là của riêng nó, chỉ của riêng nó thôi.
Phong Hào quờ quạng xung quanh, lấy tay vội vàng cởi áo của Thái Sơn lộ ra bờ ngực rắn chắc, hôn lên đó đánh dấu như một cách khẳng định chủ quyền.
Thái Sơn ngưng lại, nhìn vào mắt Phong Hào nói rì rì:
"Em có thể không, Hào?"
"Chỉ đợi mỗi em thôi, đều là của em"
Nhận được sự đồng ý như ngựa mất phanh, Thái Sơn được đà tiến tới. Hai cơ thể quên đi trời đất, mồ hôi dính nhớp bóng nhẫy, từng nhịp thở dồn dập càng làm không khí trở nên nóng bừng lên.
Cửa sổ chưa đóng, ánh trăng rọi sáng hai cơ thể đang hòa làm một, về thể xác lẫn tinh thần. Từ nay về sau Phong Hào là của Thái Sơn, và Thái Sơn cũng chỉ là của Phong Hào mà thôi, như một định kiến không thể chối cãi.
______________
Chuông báo thức reo inh ỏi, 2 cơ thể đang dính sát lấy nhau cũng theo đó mà rục rịch chuẩn bị dậy.
"Bé ơi dậy nè, hôm qua em có mua sẵn hủ tíu, giờ xuống em hâm lại rồi hai đứa mình ăn nhá"
"Dạ....ưmmmmm" - Phong Hào cựa quậy mãi trên giường, tối qua hơi "nóng bỏng" nên giờ hại cái lưng già của anh quá nè.
Thái Sơn cười cười lấy tay xoa nhẹ lưng cho anh cưng chiều nói: "Lưng có đau quá không anh? Có khó chịu thì nằm chút rồi xuống cũng được, dù gì giờ cũng còn sớm"
"Mỏi quá luôn á, người gì mà hùng hục khổ tui zậy chòi"
Hai tay nựng má của người yêu, nó đáp: "Lỗi em hết, nhưng mà tại em bé này đáng yêu quá, không kiềm được"
_____________
"Anh ơi kiểm tra vali thêm lần nữa xem có đủ hết đồ dùng cần thiết chưa đó"
"Công Cha ơi, em nói cái này 4 lần rồi đó. Anh kiểm đủ hết rồi không phải lo. À mà cũng chưa đủ lắm"
"Hả. Anh cần lấy gì, trời ơi để em lên phòng lấy dùm cho"
"Đem theo "tồng iu" trước mặt nè"
"À, ý là định bỏ em vào balo, đưa em ra khỏi thủ đô...đồ á ha" - Thái Sơn vừa cười hề hề vừa hát trêu anh.
"Ê nha tui sắp đi mà còn ghẹo, mai mốt tui ở trên Sài Gòn luôn cho bõ ghét"
Thái Sơn bay tới hôn chụt lên môi mềm của Phong Hào: "Em giỡn thui, sẽ nhớ bé iu muốn chớt lunnnnnnnn"
Chú Tám cầm tờ báo ngồi coi "phim tình cảm" nãy giờ hơi no rồi, nay chắc khỏi ăn sáng. Chuyện hai đứa có tình cảm chú Tám cũng đã nhận ra từ lâu rồi, hôm trên bàn nhậu hai đứa cũng quan tâm chăm sóc rồi nhiều lần công khai trước cả bàn, chú Tám đâu có quá xỉn để không nhận ra. Thôi thì hạnh phúc là của tụi nhỏ, ông không nhỏ nhen cắt đứt tình cảm sấp nhỏ đâu. Với lại Thái Sơn cũng là một đứa đáng tin cậy, ông biết nó sẽ không làm ông thất vọng.
"Ba nhắc con nè, nhớ giữ sức khỏe nghe chưa! Ăn uống thiếu thốn gì cứ nói ba, đừng có giấu giấu rồi nhịn ăn ốm nhom đó nghe, kẻo người ta lo kia kìa" - Vừa nói mắt vừa liếc nhìn Thái Sơn, người đang mang vác khệ nệ đồ đạc lên xe.
"Con biết rồi, ba giữ sức khỏe. Chuyện ở tiệm san sẻ bớt cho mọi người ba đừng ôm đồm quá đó, tụi nó trẻ khỏe lắm"
"Sao mà không khỏe được, ai kia nhìn trong gọn gọn vậy chứ cơ thể rắn chắc, cơ bắp rõ ràng rồi còn "hùng hục" không mệt mỏi nữa" - Phong Hào thầm nghĩ.
___________
Tại bến xe, một buổi sáng nắng nhẹ không làm cản bước hành trình mưu sinh của những lớp người. Xe cộ tấp nập ồn ào, duy chỉ có một góc nhỏ trong khu nhà chờ xe là có hơi tĩnh lặng.
Phong Hào lên tiếng phá tan sự im lặng từ nãy đến giờ:
"Chắc bây giờ anh ra xe, em về cẩn thận nha Sơn"
"Dạ"
"Ủa là vậy thôi á hả, hong nói gì nữa luôn?"
"Em...bây giờ nói gì cũng không phù hợp. Chúc anh bình an, mạnh khỏe, học xong về nhà em với mọi người chờ anh về"
"Ừm, có gì thì nhắn gọi với anh nghe chưa, lúc nào anh cũng rảnh, giờ anh đi nha"
"Bái bai" - Mạnh miệng vậy thôi chứ con Mèo sắp khóc rồi, nó không có nỡ. Mùa hè này đẹp đến mức nó tưởng chừng như một giấc mơ. Thôi lấy hết sức ôm cái nữa tính gì thì tính, tham lam hít ngửi cho đã cái.
"Chòi oi cái gì mà mít ướt dậy bé, kèo trên gì kì dọ"
"Đừng có ghẹo emmmmmm"
__________
Phong Hào đến Sài Gòn, nó vẫn đẹp và náo nhiệt như cũ. Nhưng có chút gì đó làm con người ta thấy đôi chút chạnh lòng.
Dù xa những người anh yêu nhưng Phong Hào rời đi với những khát vọng và tình yêu thương của mọi người. Chính vì vậy nếu suy nghĩ lại thì Sài Gòn vẫn đẹp, vẫn đẹp vô cùng. Đẹp trong lòng những người đang yêu á.
-----------------------------
Quá trời dài:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro