
Cánh cổng
Một ngày mới lại tới, tôi bước ra khu vườn rộng lớn đó sớm hơn mọi ngày.
Sơn vẫn chưa xuất hiện. Mặt trời chưa mọc hẳn, nhưng những vệt sáng đầu tiên đã chạm vào giàn tử đằng đang nở rộ. Không khí ẩm và ngọt như thể đêm qua vừa có một cơn mưa rơi nhẹ xuống từng cánh hoa.
Tôi không cố ý đi xa. Thật đấy. Chỉ là sáng nay trời mù sương, sương dày đến mức tôi không phân biệt nổi lối mòn quen thuộc.
Và tôi thấy nó. Một cánh cổng sắt cao, phủ đầy dây leo, đứng im lìm nơi cuối vườn.
Không có trong mọi lối đi Sơn từng dẫn tôi. Cũng chưa từng được nhắc đến. Cánh cổng không gỉ, nhưng khóa bằng một ổ lớn và nặng, như thể không dùng để giữ người ngoài vào, mà là... giữ người bên trong.
Tôi khựng lại.
Một phần trong tôi mách bảo: đừng lại gần. Nhưng đôi chân cứ bước tới, từng bước chậm và nặng nề, như thể bị hút bởi một thứ gì đó âm thầm rỉ rả từ bên kia cánh cổng. Khi tôi chạm tay vào song sắt lạnh buốt, một con quạ đen bay vụt lên từ nhánh cây gần đó khiến tôi giật mình. Cánh cổng không khóa. Nhưng có một đoạn dây xích mỏng quấn qua tay cầm, trông như chỉ cần tháo là mở được.
Tôi không dám động vào.
Tôi đứng đó rất lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc sau lưng. Rất khẽ. Nhưng rõ ràng. Tôi không quay lại. Nhưng tôi biết là hắn.
Giọng hắn vang lên, trầm thấp như từ trong sương mù:
"Anh đi lạc à?"
Tôi mím môi. Câu trả lời nghẹn nơi cổ họng.
Sơn tiến lại gần, nhẹ như thể bước trên cỏ non. Tay hắn cầm một chiếc áo choàng len màu be, quàng lên vai tôi mà không hỏi. Ngón tay hắn lạnh, nhưng rất nhẹ. Quá nhẹ để không phải vô tình.
"Chỗ này lạnh, anh không nên ra đây một mình."
Tôi gật nhẹ:
"Đằng sau cánh cổng này dẫn đi đâu thế...?"
Cổng sắt vẫn ở ngay trước mặt. Tôi cảm thấy hắn nhìn tôi — ánh mắt không phải giận, mà là một thứ... trầm lặng hơn cả giận. Một thứ âm u như dòng nước sâu dưới đáy hồ, nơi mọi cảm xúc bị nén lại thành một khối băng.
"Về nhà nhé? Ở đây lâu không tốt" – Hắn bơ luôn câu hỏi của tôi.
Tôi gật đầu, không dám hỏi gì thêm
----------
Tối hôm đó, tôi ăn cơm mà không nói gì. Sơn vẫn nấu, vẫn bày bàn đẹp đẽ như mọi khi — hoa hồng trong lọ pha lê, khăn trải bàn trắng, nến thơm mùi quế và cam.
Nhưng tôi không còn cảm thấy dễ chịu.
Mỗi cử chỉ của hắn — rót nước, gắp thức ăn, đặt tay lên lưng ghế tôi — đều quá thành thục, quá đúng chỗ... như thể tôi là một thói quen được lên kịch bản từ rất lâu.
Hắn tiến lại gần, xoa đầu tôi
"Anh không ngon miệng sao?"
"Không có gì...tôi không đói"
Tôi bỏ về phòng sớm. Nhưng đêm đó, tôi không ngủ.
Tôi nhớ cánh cổng, nhớ lối mòn ẩm mốc đó, nó dường như đã in sâu vào tâm trí tôi.
Khoảng nửa đêm, có tiếng gõ cửa. Nhẹ đến mức tưởng là gió.
Tôi mở ra.
Sơn đứng đó, tay cầm một cốc sữa ấm.
"Tôi không khát." – Tôi nói, định đóng cửa.
Nhưng Sơn cất giọng, chậm và đều:
"Nhưng tối nay anh ăn rất ít, cần uống thêm sữa"
"Không muốn uống" - Tôi im lặng, đóng cửa cái rầm, mặc kệ hắn đứng ngoài đó.
Tôi không biết hắn đang làm gì ở ngoài kia, chỉ biết... hắn không rời đi.
Tôi ép mình nhắm mắt, quay mặt vào tường, gối chặt lấy một góc chăn. Trong phòng, mùi bạc hà vẫn vương lại, len vào kẽ tóc, kẽ áo, như thể hắn chưa từng bước ra khỏi đây. Tôi mơ màng thiếp đi giữa một cơn mưa ký ức – mảnh vỡ của những điều không tên, chập chờn như đom đóm trong rừng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro