tim còn vương
:bốn năm rồi đấy, sơn ạ
phong hào miết lấy khung tranh nhỏ trên mặt bàn làm việc của mình, đó là hình của thái sơn và anh đã chụp vào ngày cuối cùng họ gặp nhau trước khi cậu đi du học
:sơn nói anh phải đợi sơn, vậy sao lại cắt liên lạc với anh? em hứa giữ liên lạc mà, em thất hứa rồi, thế là hư đó!
từ khi cậu đi du học, anh đã chẳng còn liên lạc được với cậu. dù cậu nói sẽ giữ liên lạc, cậu nói anh phải chờ cậu quay về. giờ thì đã bốn năm trôi qua, bốn năm trời anh không còn nghe giọng cậu. anh cứ ngỡ xa nhau lâu như vậy, anh sẽ chẳng còn cảm xúc với cậu nữa. thế mà tình cảm của anh ngày một sâu đậm hơn, nỗi nhớ ngày một lớn dần. đôi lúc, anh phải bật lại những đoạn ghi âm ngày trước để không quên giọng cậu. anh vẫn nhớ cậu như ngày đầu tiên cậu rời xa anh.
từ khi cậu đi, anh đã chẳng còn là phong hào của ngày trước. anh trầm mặc hơn, lạnh lùng hơn, có phần vô cảm hơn. cuộc sống anh càng thêm tẻ nhạt, ngày lại ngày, mọi thứ vẫn diễn ra như một vòng tuần hoàn, chẳng có gì đổi mới.
có nhiều người đến và đi, họ hứa sẽ trao cho anh tiền tài, cuộc sống ấm no, đủ đầy. nhưng họ chẳng biết, thứ anh cần là hạnh phúc. anh muốn hạnh phúc bên sơn, bên người mà anh đã dành cả tuổi thanh xuân để nhung nhớ, để chờ đợi. có thể ban ngày, anh là một phong hào dịu dàng, đem lại cho người ta cảm xúc vui vẻ. nhưng khi về đêm, anh lại bị dày vò bởi chính cảm xúc của mình. có những đêm anh thức trắng vì nhớ cậu. cũng có những đêm anh như phát điên, chỉ muốn đập nát những kỉ niệm tươi đẹp ấy để quên đi, thế nhưng anh lại chẳng nỡ. anh chẳng nỡ quên đi ánh mắt, giọng nói, tính cách, hành động mà cậu trao cho anh, anh không nỡ quên tất cả những thứ thuộc về cậu. tình yêu anh dành cho cậu như một cái cây mọc sâu vào lồng ngực anh. nó chỉ lớn lên mà không chết đi, dù trái tim anh có đau đến rỉ máu, nó vẫn ở đó, kiên cường mà sống.
---
hôm nay, anh làm ban giám khảo cho cuộc thi của công ty anh trai anh. từ sau khi cậu đi, anh trai phong hào đã về nước, mở một công ty giải trí và truyền thông. anh đã đầu quân vào công ty và trở thành một nhân tố quan trọng nhờ vào tài năng của mình. anh được rất nhiều người yêu quý, điều đó khiến anh cũng vơi đi phần nào nỗi buồn sâu thẳm trong tim.
- xin mời thí sinh tiếp theo
từ sáng tới giờ, anh đã chấm không biết bao nhiêu thí sinh. có lẽ nốt người này nữa là anh sẽ được nghỉ ngơi rồi.
- em muốn thể hiện tài năng gì
"nhảy và hát ạ"
anh đang chán nản lướt điện thoại, bỗng giật mình bởi giọng nói vừa nghe thấy. giống giọng của cậu thật đó, nhưng tiếc đó hình như không phải cậu. người trước mặt anh là một người bí ẩn, hắn đeo chiếc mặt nạ khiến anh chẳng thể xem tướng mạo người đó
:mời em
"tìm được rồi" [thì thầm]
---
"...nếu lỡ mai đây vô tình thấy được nhau
hãy để cho tôi nói với em lời chào..."
*giọng hát này...không đúng* dòng suy nghĩ lóe lên trông đầu anh. anh tìm kiếm chiếc điện thoại, bật lại đoạn ghi âm của cậu, nó thật sự rất giống
"...hẹn gặp lại em ngày tháng của sau này"
/rầm/
anh đập bàn đứng bật dậy, nhìn chằm chằm vào người trước mặt. dáng người này, giọng hát này, chắc chắn là cậu. anh vô thức tiến tới thí sinh, mặc cho hai vị ban giám khảo còn lại ngăn cản. anh dứt khoát giật chiếc mặt nạ xuống, khoảnh khắc ấy thời gian như ngưng đọng. là cậu, là thái sơn của anh, là người mà anh đã mong chờ bấy lâu nay.
:s-sơn?
"em nhớ hào của em lắm đấy!"
:nói dối! em...em thất hứa với anh, em hư lắm
mọi người trong phòng đồng loạt bước ra ngoài, họ hiểu hai người cần không gian riêng. lúc này trong căn phòng chỉ còn anh và cậu, cùng tiếng khóc nấc lên của anh. cậu tiến tới ôm lấy anh, cái cảm giác này, cậu và anh đã hằng đêm ao ước. cảm giác được an toàn, được thả lỏng tâm trí, được nạp năng lượng, được ôm trọn lấy yêu thương của mình
"xin lỗi hào của em...em cứ nghĩ làm như vậy, anh sẽ không phải muộn phiền vì em, em sẽ không còn luyến tiếc nữa"
:sơn...sơn có biết làm vậy...anh sẽ nhớ em đến phát điên không. anh đã chờ em, chờ em bốn năm rồi, sơn ạ
"em chỉ muốn...mình có thể bớt yêu anh phần nào. em nghĩ em phải giấu kín thứ cảm xúc ấy, sợ nếu anh biết được sự thật, anh sẽ bỏ em mà đi, anh sẽ ghét bỏ em. nhưng em không làm được, em yêu anh quá rồi, hào ạ. vậy nên em chẳng thể ngừng yêu anh, và em cũng không còn muốn ngừng yêu anh. phong hào, cho phép em được bảo vệ, yêu thương anh, cả một đời này, có được không?"
:sơn...sơn yêu anh hả?
"..."
:anh hức...anh...
anh khóc càng to hơn. lời nói của anh bị tiếng nấc chèn vào, chẳng thể thành câu. anh run người, đôi bàn tay nhỏ xinh bấu chặt vào áo đối phương, khiến nó nhăn nhúm lại
"hào..."
:anh...hức yêu em rất lâu rồi hức...có biết không? anh...đã chờ hức cả thanh xuân của anh hức...chỉ để nói yêu em đấy!
cậu mỉm cười hạnh phúc, cúi xuống hôn lên mắt anh.
"đừng khóc, em ở đây rồi mà"
cậu đỡ lấy khuôn mặt xinh đẹp của anh, từ từ hôn lên trán, lên mũi, lên má và dừng lại ở đôi môi. thái sơn lau đi giọt nước mắt còn đọng trên má phong hào, khẽ nở nụ cười. một tay cậu vòng tay qua eo, kéo anh lại gần hơn. tay còn lại đỡ lấy cằm anh, rồi từ từ đưa anh vào một nụ hôn sâu. nụ hôn ngọt ngào ấy, là tình yêu to lớn mà họ dành cho nhau. dù thời gian có trôi, vạn vật có đổi thay, thì tình yêu của họ vẫn luôn sâu đậm như thế.
thái sơn nắm lấy tay phong hào, kéo anh chạy ra khỏi công ty. cậu muốn đưa anh đến một nơi thanh bình hơn. cả hai đi qua công viên năm ấy, cái nơi mà anh và cậu gặp nhau lần đầu tiên. ở đây chẳng có chút thay đổi, vẫn đơn sơ, yên tĩnh như ngày nào. cậu còn chở anh qua ngôi trường cấp ba của cả hai, nơi cả hai đã cùng nhau đến mỗi ngày rồi dắt nhau về khi hoàng hôn buông.
cậu đưa anh đi đến một nơi mà anh chưa từng thấy, nó nằm khuất sau lưng đồi, rất khó để phát hiện
:đây là đâu thế sơn...
"căn cứ bí mật của em"
cậu dắt anh đi sâu vào trong. hóa ra đây là một vùng cỏ rộng mát, còn có cả một chiếc hồ lớn trong veo. ở giữa vùng cỏ là một tấm bảng lớn, nhìn kĩ hơn thì trên tấm bảng là những tấm ảnh cậu và anh chụp cùng nhau, còn có cả ảnh cậu chụp anh nữa. thì ra cậu đã âm thầm lưu lại từng khoảnh khắc ở bên anh, cậu đã yêu anh nhiều như thế
:sơn...sơn chụp hết mấy cái tấm này á? đẹp lắm đó. sao lại chụp nhiều ảnh của anh thế, không chán hả?
"đơn giản chỉ vì em yêu anh thôi, chán thế nào được"
:hì hì anh cũng yêu sơn
anh nhón chân lên, thơm một cái thật kêu vào môi cậu. cả hai đã cùng nhau kể chuyện, ăn uống, nô đùa đến quên thời gian. họ cùng nhau ngắm hoàng hôn ở nơi đây, và sau này, căn cứ bí mật ấy trở thành địa điểm tổ chức đám cưới của hai người.
cuộc đời phong hào vốn là giông bão, nhưng may mắn vì anh đã tìm được ánh nắng cho riêng mình, đó là thái sơn
trong cuộc sống xô bồ, ta lướt qua nhau một cách vô tình
và ta sẽ nguyện quay lại tìm nhau bằng cả con tim
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro