Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 (Mở)

Trần Phong Hào quét dọn phòng khách một lượt.

Vẫn là mùa thấp điểm như mọi năm, chẳng mấy khách đặt phòng.

Thực ra cũng khá nhàn hạ. Không có khách cũng không hẳn là xấu. Chẳng qua chỉ là hụt đi tiền tiêu vặt một hai bữa.

Trần Phong Hào cất gọn máy hút bụi vào góc phòng rồi uể oải nằm xuống sofa. Một vài hạt mưa lất phất bay qua khung cửa sổ. Bầu trời bắt đầu xám lại nhưng phong cảnh bên ngoài vẫn đẹp ngỡ như tranh thơ.

Vậy nên sống một mình giữa đồng hoa nghe cũng thật lãng mạn nhỉ? Đến cả những ngày mưa còn có thể thư thái như thế. Thỉnh thoảng có vài người bạn ghé chơi xem như là không hoàn toàn mất đi kết nối với thế giới bên ngoài.

Tin nhắn từ Đoàn Thế Lân "ting" lên một tiếng.

"Anh, sắp tới có chương trình thực tế muốn đến homestay nhà mình tầm 1-2 tuần gì đó để quay hình. Em tính từ chối luôn mà thôi vẫn nhắn trước cho anh biết."

"Sao lại phải từ chối? Kinh doanh ai chê tiền bao giờ?"

Trần Phong Hào biết rõ vì sao Đoàn Thế Lân muốn từ chối. Nhưng đã ngần ấy năm trôi qua, Trần Phong Hào không còn quá bận tâm về nó nữa.

Đoàn Thế Lân im lặng một lúc lâu mới gửi thêm tin nhắn.

"Em sợ bọn họ nhận ra anh, làm anh không thoải mái."

Thì ra đây là điển hình của người ngoài lạnh trong nóng, khẩu xà tâm phật. Bình thường lúc nào cũng kiếm chuyện cãi nhau, vậy mà bây giờ có thể nói ra lời quan tâm đến đối phương như thế.

"Lại khéo lo. Anh giải nghệ lâu vậy rồi mà còn có người nhận ra thì là chuyện tốt chứ sao. Không còn ai nhớ đâu. Yên tâm."

Trần Phong Hào thật sự nghĩ như vậy. Vốn dĩ anh giải nghệ từ khi còn rất trẻ. Dẫu cho cũng có một vài thành tựu trong sự nghiệp, cũng được vài ba người nhớ mặt điểm tên thì cũng chưa phải cái tên nổi trội đến mức sau nhiều năm như vậy vẫn có người nhớ đến.

"Này là anh tự quyết định đấy. Lỡ có chuyện gì cũng đừng hối hận hay đổ tội lên em." Đoàn Thế Lân gửi xong tin nhắn liền đổi biệt danh của mình thành "Người dùng hiện không thể trả lời tin nhắn".

Đúng là đồ trẻ con.

Mà tất nhiên rồi. Làm gì phải hối hận. Trần Phong Hào vốn dĩ đã nghĩ như vậy cho đến khi gặp Nguyễn Thái Sơn.

Trên đời này cũng nhiều chuyện trùng hợp thật đấy. Giữa hàng vạn khả năng có thể xảy ra, Nguyễn Thái Sơn có thể xuất hiện ở đây.

Khi tổ chương trình và khách mời vừa đến, Trần Phong Hào liếc mắt qua đã nhận ra ngay gương mặt quen thuộc ấy. Bảy năm trôi qua, đã không còn là dáng vẻ thiếu niên năm mười tám mà đã là người trưởng thành mất rồi.

Nguyễn Thái Sơn năm hai mươi sáu tuổi điềm đạm và giỏi ăn nói hơn nhiều.

Trần Phong Hào đột nhiên nhớ lại ngày hai người còn chung công ty. Vốn dự định là sẽ ra mắt cùng nhau nhưng vì kế hoạch đổ vỡ nên thành ra Nguyễn Thái Sơn chỉ có thể làm diễn viên quần chúng trong MV của anh. Nhưng chưa bao giờ Trần Phong Hào thấy Nguyễn Thái Sơn tỏ ra buồn bực hay thất vọng, lần đấy cậu chỉ nhỏ giọng bảo rằng "Em sẽ cố gắng nhiều hơn".

Trong trí nhớ của anh, Nguyễn Thái Sơn luôn là người nỗ lực như vậy.

Thỉnh thoảng Trần Phong Hào vẫn sẽ xem tin tức từ những người đồng nghiệp cũ. Tính đến thời điểm hiện tại, Nguyễn Thái Sơn có lẽ là người tiến xa và có sự nghiệp vững chắc nhất. Vừa là ca sĩ, vừa là diễn viên. Đã trở thành một cái tên lớn trong nghề rồi. Dù không biết được quá trình như thế nào những hẳn cậu đã cố gắng rất nhiều. Trần Phong Hào rất trân trọng nỗ lực đó.

Bây giờ gặp lại nhau như thế này Trần Phong Hào không biết có nên ra chào hỏi một chút không. Thực ra anh và Nguyễn Thái Sơn không quá thân thiết, ít nhất trong ký ức của anh là như vậy. Mối quan hệ giữa hai người cũng chỉ duy trì ở mức đồng nghiệp bình thường, sau khi anh giải nghệ cũng hoàn toàn cắt đứt liên lạc.

Chắc là thôi. Trần Phong Hào cũng không muốn gây thêm sự chú ý với tổ chương trình nếu tỏ ra quen biết với khách mời.

Bàn giao mọi thứ xong xuôi, Trần Phong Hào quay về gian nhà phụ.

Bây giờ gặp lại người quen mới thấy thời gian trôi thật nhanh. Từ một cậu nhóc cái gì cũng không biết, cái gì cũng sợ sệt nay đã trở thành con người tỏa sáng rực rỡ như thế. Nhìn lại bản thân mình, từng ấy năm trôi qua hình như không thay đổi gì nhiều. Có lẽ vì cuộc sống ở đây vốn dĩ chậm chạp, cứ trôi qua một cách yên bình. Cảnh vật không mấy thay đổi thành ra con người cũng chẳng có nhiều đổi thay.

Nếu như ngày ấy Trần Phong Hào vẫn tiếp tục theo âm nhạc, liệu mọi thứ có khác không?

.

Giờ ăn tối tổ chương trình có mời Trần Phong Hào đến dùng bữa chung. Anh đã định từ chối nhưng cô bé thực tập sinh lại nài nỉ khá tội nghiệp làm anh nhớ đến ngày xưa mình cũng từng như vậy. Chỉ sợ làm không đúng ý cấp trên sẽ bị phạt tội.

"Anh chủ, không hiểu sao tôi cứ có cảm giác anh rất quen. Có phải từng gặp nhau ở đâu rồi không?"

"Đạo diễn Đăng Dương uống say rồi lại nói năng bậy bạ. Ai đời lại bắt chuyện làm quen với người khác bằng cách lỗi thời này chứ?"

Vị đạo diễn kia mặt hơi đỏ, phần nhiều là do quá chén nhăn mặt lại nói "Tôi nói thật. Nhìn mặt anh chủ rất quen, kiểu từng nhìn thấy trên truyền hình hay mạng xã hội gì đấy."

Trần Phong Hào cười giả lả theo câu chuyện. Mấy người này đa phần đều khá trẻ, không biết đến anh là lẽ thường tình. Hơn nữa điều này cũng vừa đúng theo mong muốn của Trần Phong Hào.

Không ai biết đến sự tồn tại của anh trong quá khứ là điều tốt nhất.

"Anh Thái Sơn, mấy đứa này đều không tin em. Anh nhiều năm trong trong nghề như vậy nói một câu công bằng cho em xem."

Nguyễn Thái Sơn từ nãy đến giờ im hơi lặng tiếng đột nhiên bị lôi vào cuộc trò chuyện. Trần Phong Hào cũng bất giác quay mặt sang, thấy Nguyễn Thái Sơn đang nhìn chằm chằm vào mình.

Anh cảm thấy chơi chột dạ, bèn cúi gằm mặt xuống rót một ly nước.

Trần Phong Hào cũng không hiểu sao mình phải trốn tránh như vậy. Có phải tội phạm đang bị truy nã đâu?

Chỉ là tự nhiên đầu óc Trần Phong Hào trống rỗng, lo sợ bị đối phương nhìn thấu hết tâm tư.

Trái ngược với hàng nghìn viễn cảnh được vẽ ra trong đầu, Nguyễn Thái Sơn chỉ nhẹ nhàng buông ra một câu "Tôi cũng không rõ" rồi tiếp tục bấm điện thoại.

"Chắc tại thỉnh thoảng nhân viên hay đăng hình homestay lên bị dính mặt anh vào. Mấy bài đó cũng khá viral nên em mới thấy anh quen mắt."

Vị đạo diễn nọ nghe vậy cũng gật gù rồi nhanh chóng bẻ sang câu chuyện khác.

Cuối cùng thì Nguyễn Thái Sơn thật sự không nhớ anh là ai. Trần Phong Hào cảm giác có đôi chút hụt hẫng. Nhưng sao có thể trách được khi Trần Phong Hào vốn chỉ lướt qua cuộc đời Nguyễn Thái Sơn trong một tích tắc.

Nên là chuyện tốt mới phải. Đã không còn ai nhớ đến Trần Phong Hào.

Như đúng ý nguyện.

Trần Phong Hào kiếm cớ về trước. Anh không phải người thuộc tổ chương trình, ngồi lại lâu cũng không phải phép.

Trời sắp vào thu, gió đêm hơi se lạnh.

Bây giờ mà về thẳng phòng chỉ có đi ngủ. Vậy lại hơi tiếc thời tiết đẹp như thế này.

Đó là lý do Trần Phong Hào lựa chọn về "nhà", anh thích nhất là những ngày trời trở lạnh, ra đường phải khoác thêm mấy chục lớp áo. Vào ngày nghỉ sẽ cùng đám bạn đi lượn phố, gió lùa lạnh đến run cả người nhưng đứa nào cũng hí ha hí hửng rủ nhau đi ăn lẩu.

Anh chợt nghĩ, Nguyễn Thái Sơn hình như cũng là người miền ngoài nhỉ? Có phải cũng thích trời lạnh không? Hay sẽ là kiểu người đến mùa đông sẽ nằm co ro trong chăn không chịu bước chân ra ngoài nửa bước như mấy chú mèo tránh rét?

Trần Phong Hào cứ nghĩ đến những chuyện vu vơ vụn vặt, nghĩ một hồi cũng chẳng để ý đoạn đường phía trước đã xuất hiện thêm ai khác.

"Nói chuyện một chút được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro