Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 9: Những Điều Chưa Nói

Sáng hôm sau, không khí trong công ty vẫn đầy căng thẳng. Dự án mà Phong Hào và Thái Sơn đang làm việc gần đến thời hạn, nhưng cả hai người đều cảm thấy có một điều gì đó lơ lửng giữa họ, không thể xác định được.

Phong Hào ngồi trên ghế, mắt dán chặt vào màn hình máy tính, nhưng tâm trí lại không ở đó. Anh nhìn thấy bóng dáng Thái Sơn đang tiến lại gần bàn mình, tay cầm tập tài liệu. Cảm giác của anh lúc này thật lạ, như thể sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa họ đang dâng cao.

Phong Hào: "Có vấn đề gì sao?"

Thái Sơn im lặng một chút, sau đó gật đầu.

Thái Sơn: "Tôi nghĩ chúng ta cần phải có cuộc nói chuyện thật sự."

Phong Hào khẽ nhướn mày, không hiểu lắm ý của Thái Sơn.

Phong Hào: "Chuyện gì?"

Thái Sơn: "Về công việc hay về chúng ta, tôi không biết nữa. Tôi cảm thấy có thứ gì đó không ổn."

Phong Hào không trả lời ngay. Anh đẩy ghế ra, đứng dậy và bước lại gần cửa sổ. Lần này, không phải vì công việc mà là vì cái cảm giác lạ lẫm đang đeo bám anh.

Phong Hào: "Cậu không cảm thấy sao? Chúng ta luôn đối đầu, luôn làm việc như hai chiến binh riêng biệt."

Thái Sơn: "Nhưng hôm nay tôi cảm thấy khác. Không phải là tôi muốn đối đầu với anh, mà là..."

Thái Sơn dừng lại một chút, không thể nói ra hết những điều đang nghĩ trong đầu. Phong Hào quay lại, nhìn Thái Sơn với ánh mắt sắc lạnh nhưng cũng đầy sự kiên nhẫn.

Phong Hào: "Cậu có thể nói rõ hơn được không?"

Thái Sơn nhìn Phong Hào, trong mắt anh có một sự kiên quyết mà anh chưa từng thấy. Nhưng dường như có một thứ gì đó kiềm chế, một sự lo sợ không thể lý giải.

Thái Sơn: "Tôi không biết nữa. Tôi không biết phải làm sao để mọi thứ trở lại như trước, nhưng..."

Phong Hào: "Nhưng cậu lại không muốn tôi là người điều khiển tất cả, đúng không?"

Thái Sơn không đáp. Anh không thể phủ nhận. Mối quan hệ của họ, dù là công việc hay giữa hai người, đều bị chi phối bởi sự căng thẳng không thể giải quyết.

Thái Sơn: "Còn anh? Anh muốn gì?"

Phong Hào không ngần ngại nhìn thẳng vào Thái Sơn.

Phong Hào: "Tôi không biết nữa. Nhưng tôi biết một điều, tôi không thể để những mâu thuẫn này tiếp tục."

---

Trong khi đó, Quang Anh và Đức Duy lại gặp nhau trong quán cà phê quen thuộc, nhưng lần này, không khí giữa họ có vẻ nặng nề hơn. Quang Anh không thể không nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của Đức Duy trong suốt vài tuần qua.

Quang Anh: "Duy, cậu không thể cứ giữ mãi sự im lặng như thế. Cậu đang giấu chuyện gì đúng không?"

Đức Duy lắc đầu, cố gắng che giấu đi sự mâu thuẫn trong lòng.

Đức Duy: "Tôi không giấu gì cả."

Quang Anh: "Thế tại sao cậu cứ tránh tôi? Duy, nếu có chuyện gì thì nói ra. Tôi là bạn của cậu mà."

Đức Duy nhìn thẳng vào Quang Anh, ánh mắt đầy sự đau đớn mà anh không thể giấu được.

Đức Duy: "Tôi không muốn cậu phải lo lắng vì tôi. Đó là lý do tôi không muốn nói ra."

Quang Anh: "Nhưng tôi là bạn của cậu. Cậu không thể cứ gánh mọi thứ một mình."

Đức Duy im lặng, nhưng trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác khó tả. Anh yêu Quang Anh, và việc giữ im lặng có thể khiến anh mất đi cơ hội cuối cùng. Nhưng liệu có quá muộn không?

---

Vài ngày sau, Thái Sơn và Phong Hào lại có một buổi họp cùng nhau. Không khí căng thẳng hơn bao giờ hết. Khi Thái Sơn bước vào phòng họp, Phong Hào không nhìn anh như mọi khi mà lại có chút lo lắng.

Phong Hào: "Cậu đã suy nghĩ về những gì chúng ta đã nói hôm trước chưa?"

Thái Sơn khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt anh có vẻ không chắc chắn.

Thái Sơn: "Tôi không muốn mọi thứ trở nên khó xử. Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này, chúng ta sẽ mãi không tiến lên được."

Phong Hào nhìn thẳng vào Thái Sơn, đôi mắt không giấu được cảm xúc của mình.

Phong Hào: "Vậy cậu muốn gì?"

Thái Sơn không trả lời ngay. Anh chỉ đứng yên một lúc, như thể đang cân nhắc điều gì đó trong lòng. Cuối cùng, anh nhìn vào Phong Hào, ánh mắt đầy quyết tâm.

Thái Sơn: "Tôi không thể tiếp tục giấu bản thân nữa. Anh là người duy nhất tôi muốn làm việc cùng, nhưng nếu chúng ta không giải quyết mâu thuẫn này, tôi không biết chúng ta có thể đi xa hơn không."

Phong Hào nhìn Thái Sơn, ánh mắt không còn là sự lạnh lùng mà là một sự thấu hiểu. Anh cảm nhận được nỗi lo lắng và tình cảm sâu sắc trong những lời nói của Thái Sơn.

Phong Hào: "Tôi cũng nghĩ vậy."

---

Cả hai người đều lặng yên trong giây lát. Chưa ai nói gì thêm, nhưng sự hiểu biết, những cảm xúc chưa được thổ lộ, đã bắt đầu len lỏi trong không khí.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro