Phần 7: Vết Nứt Đầu Tiên
Những thay đổi nhỏ trong cách Phong Hào và Thái Sơn tương tác dần thu hút sự chú ý của mọi người trong công ty. Nhân viên bắt đầu thì thầm về sự "mềm mỏng" hiếm thấy ở Phong Hào, đặc biệt khi làm việc với Thái Sơn.
Một ngày nọ, trong buổi họp về dự án mới, không khí đột nhiên trở nên căng thẳng khi ý kiến của Thái Sơn và Phong Hào mâu thuẫn.
Thái Sơn: "Ý tưởng này quá rủi ro. Chúng ta không thể đặt cược tất cả ngân sách vào một chiến lược chưa được thử nghiệm."
Phong Hào: "Nhưng đó là cách duy nhất để vượt qua đối thủ. Nếu cậu không dám mạo hiểm, làm sao đạt được thành công lớn?"
Ánh mắt Phong Hào sắc lạnh, nhưng Thái Sơn không lùi bước.
Thái Sơn: "Anh đang nghĩ đến cái tôi của mình nhiều hơn là lợi ích lâu dài của công ty. Chúng ta cần sự cân nhắc, không phải những quyết định bốc đồng."
Cả phòng họp im lặng. Một vài nhân viên lén nhìn nhau, không ai dám lên tiếng.
Cuối cùng, Phong Hào nhấn mạnh:
Phong Hào: "Cậu nghĩ tôi bốc đồng? Được, vậy hãy chứng minh ý tưởng của cậu tốt hơn. Nếu không, làm theo kế hoạch của tôi."
Thái Sơn không đáp, chỉ im lặng rời khỏi phòng họp.
---
Buổi tối, Phong Hào ngồi một mình trong văn phòng, ánh đèn mờ tạo nên bầu không khí nặng nề. Thái Sơn gõ cửa bước vào, trên tay là một tập tài liệu.
Thái Sơn: "Tôi đã chuẩn bị phương án thay thế. Đây là những gì tôi nghĩ sẽ hiệu quả hơn."
Phong Hào nhìn Thái Sơn, ánh mắt phức tạp.
Phong Hào: "Cậu không cần chứng minh gì cả. Tôi chỉ muốn thấy cậu thật sự quyết tâm."
Thái Sơn hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Thái Sơn: "Tôi luôn quyết tâm. Nhưng tôi cũng không muốn làm mọi thứ theo cách của người khác chỉ vì sợ đối đầu."
Phong Hào khẽ cười, lần đầu tiên nụ cười ấy không mang vẻ chế giễu.
Phong Hào: "Tốt. Cậu làm tôi cảm thấy thú vị."
Thái Sơn nhìn Phong Hào, một chút bất ngờ thoáng qua trong ánh mắt. Nhưng anh không đáp lại, chỉ đặt tài liệu xuống bàn rồi rời đi.
---
Trong khi đó, ở một góc khác của thành phố, Quang Anh và Đức Duy đang cùng nhau dự một buổi tiệc nhỏ của công ty.
Quang Anh: "Duy, sao cậu cứ giữ khoảng cách với tôi vậy? Có chuyện gì thì nói ra đi."
Đức Duy, với vẻ ngượng ngùng, cố gắng lảng tránh ánh mắt của Quang Anh.
Đức Duy: "Không có gì đâu. Chỉ là dạo này tôi hơi bận rộn."
Quang Anh nheo mắt, không tin lời nói của Đức Duy.
Quang Anh: "Đừng đùa. Tôi biết cậu có chuyện mà. Hay là vì tôi làm gì khiến cậu không vui?"
Đức Duy không trả lời, chỉ lặng lẽ cầm ly rượu nhấp một ngụm. Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến lòng anh càng thêm rối bời.
Quang Anh: "Này, đừng làm tôi lo lắng. Cậu biết tôi ghét nhất là bị người khác giấu chuyện mà."
Đức Duy khẽ thở dài, ánh mắt nhìn Quang Anh đầy mâu thuẫn.
Đức Duy: "Nếu tôi nói ra, cậu có hối hận không?"
Quang Anh nhướn mày, không hiểu.
Quang Anh: "Sao tôi phải hối hận? Cậu cứ nói đi."
Đức Duy cắn môi, bàn tay siết chặt ly rượu. Nhưng cuối cùng, anh chỉ mỉm cười, lắc đầu.
Đức Duy: "Thôi, không có gì đâu. Cậu đừng bận tâm."
Quang Anh nhìn Đức Duy, không biết nên phản ứng thế nào. Nhưng sâu trong lòng, cậu cảm nhận được một thứ gì đó đang dần thay đổi.
---
Sáng hôm sau, Phong Hào đứng trên ban công, ánh mắt nhìn xa xăm. Thái Sơn bước tới, mang theo hai tách cà phê.
Thái Sơn: "Anh không ngủ được à? Trông anh mệt mỏi hơn bình thường."
Phong Hào nhận lấy tách cà phê, khẽ nhấp một ngụm.
Phong Hào: "Còn cậu? Sao lại đến sớm vậy?"
Thái Sơn: "Tôi muốn chuẩn bị trước cho buổi họp hôm nay. Tôi không thích bị bất ngờ."
Phong Hào nhìn Thái Sơn, ánh mắt thoáng chút ngưỡng mộ.
Phong Hào: "Cậu lúc nào cũng như vậy, luôn làm mọi thứ theo kế hoạch. Đôi khi, tôi tự hỏi, cậu có khi nào để cảm xúc lấn át lý trí không?"
Thái Sơn mỉm cười, ánh mắt trầm lắng.
Thái Sơn: "Cảm xúc là thứ không thể kiểm soát. Nhưng nếu để nó chi phối quá nhiều, tôi sợ sẽ mất đi chính mình."
Phong Hào không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Thái Sơn. Trong lòng anh, một cảm giác khó diễn tả bắt đầu hình thành, như thể Thái Sơn không chỉ là một cộng sự đơn thuần nữa.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro