Phần 2: Chuyện Không Ai Muốn
Buổi sáng hôm sau, văn phòng dự án trở nên nhộn nhịp khi mọi người đến nhận nhiệm vụ. Phong Hào ngồi một góc, ánh mắt chăm chăm vào laptop, như thể mọi người xung quanh đều vô hình. Ngược lại, Thái Sơn đang trao đổi vui vẻ với đội thiết kế, nụ cười của anh sáng bừng cả căn phòng.
Quang Anh: "Sơn ca, anh cười như thế làm mấy chị kia đỏ mặt cả rồi kìa!"
Thái Sơn bật cười, nhìn theo ánh mắt nghịch ngợm của Quang Anh.
Thái Sơn: "Cậu nhóc, bớt trêu anh lại. Tập trung vào công việc đi."
Ở một góc khác, Đức Duy vẫn lặng lẽ quan sát Quang Anh. Anh cầm cây bút trên tay, xoay xoay nhưng chẳng viết được gì.
Hoàng Hùng (lại gần thì thầm): "Cậu định cứ nhìn như vậy đến bao giờ? Đến mà nói chuyện đi."
Đức Duy: "Không cần. Quang Anh vui là đủ rồi."
Hoàng Hùng thở dài, vỗ nhẹ vai Đức Duy.
---
Chiều hôm đó, Thái Sơn và Phong Hào được giao nhiệm vụ cùng chuẩn bị ý tưởng chính cho buổi họp sắp tới. Đây là lần đầu tiên cả hai phải làm việc riêng với nhau sau cuộc họp hôm qua.
Thái Sơn: "Anh muốn bắt đầu từ đâu?"
Phong Hào: "Từ việc cậu im lặng."
Câu nói lạnh lùng của Phong Hào khiến không khí trong phòng như đóng băng. Nhưng Thái Sơn không bực, cũng không phản ứng gì. Anh chỉ nhẹ nhàng cầm bút, vạch ra một số ý tưởng trên giấy.
Thái Sơn: "Được rồi, tôi sẽ tự làm. Nếu anh thấy cần chỉnh sửa, cứ nói."
Phong Hào nhìn Thái Sơn, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. Anh không nghĩ Thái Sơn lại dễ dàng nhường nhịn như vậy.
Phong Hào: "Cậu tưởng thế là tôi sẽ dễ chịu với cậu à?"
Thái Sơn: "Không. Nhưng tôi nghĩ, nếu để anh tự quyết định, mọi chuyện sẽ tốt hơn."
Phong Hào không nói gì, ánh mắt vẫn sắc lạnh. Nhưng bên trong, một cảm giác khó chịu không tên bắt đầu len lỏi.
---
Ở phòng làm việc khác, Quang Anh đang cố gắng hoàn thiện bản kế hoạch của mình nhưng lại liên tục quên mất những chi tiết quan trọng.
Quang Anh: "Duy, cậu xem giúp tôi cái này với. Tôi thấy lạ lắm."
Đức Duy ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận kiểm tra từng chi tiết.
Đức Duy: "Cậu ghi nhầm số liệu ở đây, với lại thứ tự hơi lộn xộn. Tôi sửa lại cho cậu nhé."
Quang Anh: "Cảm ơn nha, Duy. Cậu lúc nào cũng giúp tôi như thế, không có cậu chắc tôi chết mất!"
Đức Duy chỉ mỉm cười, nhưng trong lòng lại đau nhói. Cậu biết mình chỉ là một người bạn trong mắt Quang Anh, và có lẽ sẽ mãi mãi như vậy.
---
Đêm muộn, khi mọi người đã về hết, Thái Sơn vẫn ngồi trong phòng làm việc, hoàn thiện những chi tiết cuối cùng cho dự án. Cửa mở ra, Phong Hào bước vào, ánh mắt lộ vẻ mệt mỏi.
Phong Hào: "Cậu chưa về sao?"
Thái Sơn: "Chưa. Tôi muốn chắc chắn mọi thứ hoàn chỉnh."
Phong Hào đứng im vài giây, rồi bước đến gần bàn.
Phong Hào: "Đưa tôi xem."
Thái Sơn thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn đưa bản kế hoạch cho Phong Hào. Anh lặng lẽ đọc, đôi mắt tập trung đến từng chi tiết nhỏ.
Phong Hào: "Chỗ này cần sửa lại. Và phần kết luận chưa đủ thuyết phục."
Thái Sơn: "Được. Tôi sẽ sửa ngay."
Phong Hào định quay đi, nhưng nhìn thấy ánh mắt mệt mỏi của Thái Sơn, anh bất giác hỏi:
Phong Hào: "Cậu định cứ làm việc như thế đến bao giờ?"
Thái Sơn: "Cho đến khi anh chịu hợp tác thật sự với tôi."
Câu nói nhẹ nhàng của Thái Sơn khiến Phong Hào bất giác khựng lại. Nhưng thay vì đáp trả, anh chỉ lặng lẽ bước đi, để lại một cảm giác kỳ lạ trong lòng cả hai.
---
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro