Phần 1: Gặp Gỡ Không Mong Muốn
Không gian phòng họp tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim giây lướt trên mặt đồng hồ. Phong Hào bước vào, dáng người cao ráo, gương mặt sắc lạnh như dao. Đôi mắt anh lướt qua từng người trong căn phòng, dừng lại ở một gương mặt mà anh chẳng hề muốn thấy.
Phong Hào: "Sao cậu lại ở đây, Thái Sơn?"
Thái Sơn, người vừa mỉm cười một cách bình thản, đứng dậy đáp lời. Anh mặc áo sơ mi trắng đơn giản, nhưng ánh mắt tràn đầy sự kiên nhẫn và ấm áp.
Thái Sơn: "Chúng ta sẽ cùng làm việc trong dự án này, anh Phong Hào. Hy vọng anh hợp tác."
Không có lời đáp. Phong Hào lạnh lùng ngồi xuống, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu Thái Sơn. Những ký ức không vui trong quá khứ ùa về như cơn bão: lần họ từng cãi nhau kịch liệt tại một buổi họp báo, những lời công kích trên mạng xã hội, và cả sự khó chịu mà anh luôn cảm thấy mỗi khi đối mặt với Thái Sơn.
---
Cùng lúc đó, ở một góc khác của căn phòng, Đức Duy lặng lẽ quan sát Quang Anh. Chàng trai trẻ đang thao thao bất tuyệt về kế hoạch cho dự án, đôi tay vung vẩy đầy hứng khởi.
Quang Anh: "Tôi nghĩ nếu thêm chút màu sắc tươi mới vào phần trình diễn thì chắc chắn khán giả sẽ thích mê!"
Đức Duy chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng mà bản thân cậu không hề nhận ra.
Hoàng Hùng (thầm thì với Đức Duy): "Cậu nhìn cậu ta đến ngây người rồi kìa."
Đức Duy giật mình, quay đi ngay lập tức, nhưng khuôn mặt vẫn đỏ bừng.
Đức Duy: "Tôi chỉ đang nghĩ về ý tưởng của Quang Anh thôi."
Hoàng Hùng: "Phải rồi, ý tưởng... hay là cậu đang nghĩ cách tỏ tình đây?"
Đức Duy im lặng, ánh mắt chùng xuống. Làm sao anh có thể tỏ tình với Quang Anh? Người ấy quá vô tư, chẳng bao giờ nhận ra tình cảm của anh, và hơn hết, trái tim Quang Anh rõ ràng không thuộc về anh.
---
Cuộc họp kéo dài hơn một giờ, nhưng căng thẳng nhất vẫn là giữa Phong Hào và Thái Sơn.
Phong Hào: "Nếu cậu nghĩ tôi sẽ làm theo ý cậu, thì bỏ ngay cái ý nghĩ đó đi."
Thái Sơn: "Tôi không bắt anh làm theo ý mình, tôi chỉ hy vọng chúng ta có thể hợp tác vì lợi ích chung."
Phong Hào: "Đừng mơ."
Mọi người trong phòng cảm nhận rõ sự căng thẳng giữa hai người. Hoàng Hùng cố gắng giảm bớt áp lực bằng cách đổi chủ đề, nhưng chẳng mấy hiệu quả.
Quang Anh quay sang Đức Duy, thì thầm:
Quang Anh: "Hào ca khó chịu ghê, Sơn ca chắc vất vả rồi."
Đức Duy (nhẹ giọng): "Thái Sơn kiên nhẫn hơn cậu nghĩ. Có lẽ... cậu ấy sẽ làm được."
Quang Anh không để ý đến vẻ buồn bã trong lời nói của Đức Duy, chỉ mỉm cười rồi tiếp tục chú ý đến buổi họp.
---
Khi mọi người ra về, Thái Sơn bước tới gần Phong Hào, nhẹ nhàng nói:
Thái Sơn: "Dù anh có không thích tôi, tôi vẫn sẽ cố gắng hết mình để hoàn thành dự án này. Vì vậy, anh đừng lo, tôi sẽ không làm phiền anh đâu."
Phong Hào: "Cậu làm gì cũng không liên quan đến tôi."
Anh bước đi, để lại Thái Sơn đứng một mình, ánh mắt lộ rõ chút buồn bã nhưng nhanh chóng chuyển thành sự kiên quyết.
Thái Sơn (thầm nghĩ): "Chúng ta sẽ cùng thay đổi, Phong Hào. Anh không thể mãi sống trong vỏ bọc của mình như thế."
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro