
Chương 4: Đánh giấu trá hình
Trần Phong Hào thức dậy trong tình trạng mệt mỏi rệu rã cả người, đêm qua chẳng chợp mắt được bao lâu đã phải dậy để chuẩn bị quay hình. Chẳng hiểu sao hôm qua lại để mấy đứa trẻ con kia nhồi nhét cho uống thêm vài ly rượu nữa. Đầu óc anh lơ đãng, tay vớ bừa chiếc áo khoác bị vắt trên ghế đêm qua rồi đi thẳng khỏi nhà. Không nhanh lên thì sẽ có người gào thét inh ỏi vì lỡ đến muộn một phút mất.
Đến tận lúc đang ngồi trong trường quay, anh vẫn còn thấy mơ màng vì thiếu ngủ, dường như ly cà phê sáng nay không giúp anh tỉnh táo hơn được mấy phần, thậm chí còn làm mi mắt anh nặng trĩu hơn.
_Anh Nicky ? Ổn không đó ?
Hải Đăng vỗ nhẹ vai rồi ngồi xuống bên cạnh anh làm Phong Hào hơi giật thót lên. Mẹ ơi, không phải lại nhầm người ta với em người yêu cũ đó chứ ?
_À..ừ...hơi mệt chút thôi...
_Tụi em xin lỗi...lỡ làm phiền anh rồi..
Hải Đăng cụp mắt nhìn anh, mái tóc không được vuốt keo mà rũ xuống làm cậu giống như một con cún bự với đôi mắt ướt nước muốn làm nũng với người ta. Phong Hào thấy cảnh này liền bật cười trước trò trêu chọc mình của cậu em đồng nghiệp. Sao cái kiểu làm nũng này lại giống với Nguyễn Thái Sơn thế ?
Sao mà giống với con mèo lớn nào đó nhỉ ? Mẹ nó...mình lại nghĩ linh ta linh tinh rồi...
_Anh, có chuyện gì nữa sao ? Em thấy nay anh lạ lắm đó...
_Đâu có...chắc em gặp ảo giác rồi đó...tôi vẫn khoẻ re mà...
Anh cười gượng vài cái rồi nhanh chóng quay đi, anh không muốn thừa nhận rằng mình đang ở trong cái tình trạng vô cùng đáng ghét khi anh nhìn cái gì cũng ra con mèo lớn kia. Tốt nhất là không nhìn mấy đứa nhỏ tuổi hơn nữa, cũng đỡ bị tụi nọ ghẹo qua ghẹo lại.
_Anh đến sớm vậy ?
Thanh Pháp nhanh chóng đến gần anh, ngồi ngay xuống chỗ mà Hải Đăng vừa ngồi làm Phong Hào muốn cạn lời. Anh nhớ mình đâu có đeo nam châm để hút mấy đứa nhỏ này ? Chúng nó chạy đến đây ghẹo gan anh đó à ?
_Ờ, sợ tắc đường thôi...
Mắt nó lướt qua vẻ mặt mệt mỏi bị che giấu bởi nụ cười khô cứng của anh mà thầm bĩu môi trong lòng. Làm như mắt nó mù đến mức không nhìn ra hôm qua có người mất ngủ ấy ?
_Mà...hôm nay, anh xịt nước hoa mới à ? Mùi gỗ tuyết tùng phải không ?
Nó dè dặt lên tiếng, vốn dĩ mùi pheromone lạ còn vương trên áo khoác của anh đã đập thẳng vào mũi nó. Là một mùi gỗ tuyết tùng khá ấm, dễ chịu nhưng nếu bị nhốt lâu cùng cái hương này thì sẽ phát khùng lên mất, Nguyễn Thanh Pháp chắc chắn đó là mùi của Alpha. Thật ra là vì Thanh Pháp luôn để ý đến mấy chi tiết nhỏ xíu thế này, hương pheromone trên áo không phải là quá nồng, nhưng với cái đầu óc phân tích của nó thì việc phát hiện ra là điều khá dễ dàng.
_À..hả ?
Phong Hào điếng người một cái, vì cái đầu quay cuồng đã khiến anh quên mất hôm qua ai kia đã dựa hẳn đầu vào vai anh rồi suýt bám theo anh về đến tận nhà. Ai mà ngờ được pheromone của hắn lại bám trên người anh lâu đến thế ? Nguyễn Thái Sơn định "đánh giấu" anh trá hình kiểu này à ?
_Ừ...chắc là nước hoa mới team makeup mua thôi, anh cũng không nhớ lắm..haha...
Anh gượng cười một cái cho qua chuyện, cố gắng đưa đẩy chuyện qua chủ đề khác mặc cho đứa em đồng nghiệp ngồi bên cạnh đang nheo mắt nhìn mình bằng ánh mắt dò xét. Tay nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo khoác trên người rồi cất gọn vào túi xách của trợ lý. Chắc lần sau phải kiểm tra cẩn thận mấy thứ đồ cá nhân trước khi ra khỏi nhà, nhất là mấy thứ bị "người lạ" vô tình chạm vào...
_Chiều nay nhớ qua phòng tập nhảy đó hai đứa.
_Rồi, tụi em biết rồi...khỏi phải nhắc.
Phong Hào vội vã kéo Thanh Pháp đứng dậy, chạy sang chỗ mà mấy người còn lại đang ngồi. Dạo này Trần Phong Hào lại làm sao thế ? Hình như anh không ngồi yên một chỗ được thì phải... À không, là do Nguyễn Thái Sơn đang chuẩn bị đến gần chỗ đó...
Hắn nhìn anh đi xa dần khỏi băng ghế sofa, môi khẽ mím lại một chút, bàn tay đang buông thõng cũng siết chặt đến nổi cả gân xanh. Thật sự có chút không cam lòng, khi anh người yêu cũ liên tục né tránh mình đến mức trông cả hai cứ như người dưng nước lã.
_Jsol, tập trung chút đi...não treo trên cành cây hả ?
Anh Duy đập mạnh vào lưng hắn khiến cái người đang trong cơn "mê sảng" tạm thời kia phải quay về với thực tại. Cả ngày trông cứ như người trên mây, có định thi thố gì nữa không thế ? Hay là muốn ngồi yên một chỗ rồi ngắm thành viên trong đội người ta ?
_Em vẫn đang nghe mọi người nói mà...
_Thiệt không đó ? Mắt mày sắp lòi ra bên ngoài luôn rồi kìa.
Trung Thành liếc hắn một cái, từ mấy ngày hôm nay, cụ thể là từ lúc gặp Trần Phong Hào trong phòng chờ chương trình thì Nguyễn Thái Sơn đã dán chặt mắt vào anh như người mất hồn rồi.
_Thấy chưa ? Hôm qua nốc cho lắm, nay mới chóng mặt lơ mơ đó.
_Kệ tao ? Mày thì uống ít lắm ấy, nốc một bụng rồi để anh Phúc qua đón.
Nguyễn Anh Tú thở dài, cảm thấy một cái miệng của mình sắp không quản nổi mấy cái miệng chung nhóm rồi. Nhiều chuyện rồi chửi nhau đến phát mệt phát bệnh lên.
_Thôi thôi...đừng có cãi nữa, tập trung đi, chiều nay nhớ qua phòng tập nhảy, chưa dàn dựng đội hình xong đâu...
Hình như chiều nay anh ấy cũng đến phòng tập phải không ?
Thái Sơn trộm nghĩ trong lòng, không biết có vô tình được tập chung ca với anh không ?
*******************************************
Nguyễn Thái Sơn đứng trước phòng tập theo đúng lịch hẹn, là gần năm giờ chiều. Mấy người kia đâu hết rồi ? Đặt lịch bàn nhau cho cố rồi đến muộn hết một lượt à ? Bỏ mấy cái râu ria đó qua một bên đi, Trần Phong Hào vẫn chưa tới sao ?
Hay là nhóm mình tập khác giờ nhóm ảnh...
_Anh Jsol ? Anh đến chờ nhóm à ?
Thanh Pháp đẩy cửa phòng tập, tròn mắt nhìn người đàn anh đang đứng trước mặt mình. Mấy anh trai dạo này lúc nào cũng ngẩn ngơ thơ thẩn lắm đấy nhé ?
_Ừ, Kiều mới tập xong hả em ?
_Vâng, bọn em mới tập xong được một lúc thôi.
Ánh mắt Thái Sơn đảo xung quanh phòng tập đằng sau lưng Thanh Pháp như đang tìm kiếm ai đó. Mà Thanh Pháp thì đã nhìn thấy tất cả, không thiếu một giây nào.
_Anh tìm ai ạ ? Cần em gọi giúp không ? Tại mọi người về trước rồi.
_À...không, không cần đâu...em về cẩn thận nhé...
_Vâng, em về trước, bye anh.
Thanh Pháp chào tạm biệt người đàn anh rồi đi trước, chẳng hiểu sao lại có cảm giác mờ ám gì đó giữa Thái Sơn và Phong Hào...
Không...làm gì có chuyện đó, mình lại nghĩ nhiều quá rồi...
_Jsol, đến rồi không vào tập đi ?
Anh Duy nhìn thằng em chung nhóm đứng đờ người trước phòng tập mà thấy khó hiểu, dạo này bị cái gì thế ?
_Chờ mấy người đến rồi mới vào tập đó, nhanh lên, muộn rồi kìa.
Hắn bước nhanh vào phòng tập làm người đàn anh cùng nhóm phải trưng ra cái biểu cảm toàn mấy dấu chấm hỏi đi vòng vòng trên đỉnh đầu. Đâu ra thằng nhóc sớm nắng chiều mưa trưa sấm sét thế ? Khác gì mấy đứa trẻ con mới thất tình không ? Và chỉ có Nguyễn Thái Sơn mới biết, hắn đang thật sự thất tình, mà người yêu cũ còn gần ngay trước mắt nữa.
End chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro