
Chương 3: Ảo giác
_Định nốc cho hỏng dạ dày hả Jsol ? Mày đếm xem, có mình mày tu hết bảy ly đấy ?
Lê Trung Thành đá nhẹ vào chân Nguyễn Thái Sơn, nhìn đống vỏ chai được vứt gọn qua một bên mà thấy hơi sửng sốt trong lòng. Lại nhìn lên cái người với sắc mặt khó chịu hằm hằm đến phát sợ, làm như mới bị giật mất cái gì ấy, trông đến phát sợ.
_Kệ tao đi...ức-...
Đang điên máu vì ảnh với mấy đứa tụi mày đây.
Thái Sơn cuối cùng cũng chịu buông ly xuống, ngồi dựa lưng vào ghế, mắt nhắm nghiền để cơn choáng váng giảm bớt. Không hiểu sao nhưng hôm nay hắn lại muốn uống nhiều hơn bình thường, chẳng còn quan tâm giữ hình tượng hay mấy cái phép tắc gì nữa.
_Gớm, phát sợ không ? Ở đấy mà bảo kệ...mày mới thất tình đấy à ? Người yêu cũ có bồ mới rồi hả ?
Trung Thành nói với giọng mỉa mai, nhìn như thằng thất tình phải nhìn người yêu cũ mình ôm ấp người khác ấy ? Ừ thì, đúng là Trung Thành nói đúng thật, Nguyễn Thái Sơn đúng là đang trong tình trạng gần như tương tự, thật ra còn thảm hơn cả thế. Dù sao hai người cũng chia tay mấy năm rồi mà...
_Khiếp, thằng Sơn uống vừa vừa thôi cho anh nhờ, về đi không lại ngất luôn ra đây đấy...
Phạm Anh Duy vỗ vào vai hắn, nếu không ai lan can thì chẳng biết thằng em mình định nốc thêm mấy ly nữa.
_Thôi, giải tán giải tán, về hết đi, muộn rồi...tụi mày quậy nữa là hết đường làm nghề đó...
Hoàng Kim Long lên tiếng với ý định tiễn mọi người về hết, nhìn mấy thằng dở bên nhóm mình uống say rồi nói sảng đã thấy phát gớm. Sợ chút nữa có đứa trèo luôn lên bàn mà nhảy mất, lỡ bị quay lại rồi đăng lên mạng thì bay hết cả hình tượng. Mới họp nhóm có một hôm mà đã thành ra thế này, một tuần họp vài lần thì chúng nó thành bợm nhậu thật luôn ấy chứ. Cái thân ba mươi tuổi tàn tạ mà phải đi quản mấy đứa loắt choắt này, mệt thật đấy.
_Thôi...về đi mọi người, say hết rồi kìa...
Phong Hào cũng vội vàng hùa theo, mắt vẫn cụp xuống, không dám nhìn thẳng. Chủ yếu là vì không thể chịu nổi ánh mắt nóng rực của Alpha nào đó cứ liên tục dán chặt vào mình không rời. Anh thề là mình sợ em người yêu cũ lắm rồi, ít nhất đừng có vừa uống vừa gờm gờm thế chứ ?
Chắc là mình nhầm thôi...nhỉ ? Sáng mai ngủ dậy là tất cả bình thường lại hết ấy mà...
Anh cố gắng bám vào mấy ý nghĩ đáng thương để tự trấn tĩnh bản thân mình, rằng anh chỉ suy nghĩ quá nhiều, rằng ánh mắt của Nguyễn Thái Sơn là đang nhìn người khác, rằng thật ra mình không liên quan gì đến câu chuyện này.
Và tất nhiên, mấy suy nghĩ của anh đều trật lất.
*******************************************
Trần Phong Hào tát nước lạnh từ vòi lên mặt, ánh đèn vàng từ chỗ rửa tay trong nhà hàng khiến hai tai anh còn đỏ hơn. Hồi nãy uống có vài ly bé xíu mà đã thấy chuếnh choáng hết cả đầu, anh thề là lần sau sẽ không bao giờ uống quá hai ly nữa.
_Hức...anh Hào...
Giọng nói quen thuộc, khàn khàn đi vì rượu khiến cho anh giật thót. Là Nguyễn Thái Sơn đang đứng dựa lưng vào tường, mặt đỏ ửng lên vì hơi men trong máu, cũng đang đi đến gần anh. Chưa kịp để Phong Hào kịp phản ứng lại, cái người kia đã nắm lấy tay anh, cằm dựa lên vai anh làm điểm tựa. Anh muốn chết điếng người tại chỗ, như này có gần nhau quá không ? Không có người yêu cũ nào lại làm như này cả.
_Từ từ...Sơn, buông anh ra cái đã...ở đây không tiện nói chuyện.
Phong Hào cố gắng trấn tĩnh cái người đang say mèm này, giờ mà để hắn phát điên lên thì chẳng biết có chuyện gì xảy ra nữa, dù cho hương pheromone gỗ tuyết tùng đang bao trùm lấy người anh. Thực sự, anh ngượng đến phát điên, thầm mong Thái Sơn nhanh chóng buông mình ra. Anh biết mình không thể phản kháng, cũng không nên làm thế.
Chỉ có hai người, chính xác là một Alpha và một Omega càng khiến cho không khí thêm phần ngượng ngùng hơn. Còn Thái Sơn lại như không nghe thấy gì cả, tiếp tục dựa gần hơn vào người anh khiến Phong Hào rùng mình lên.
_Ơ, hai đứa này, không về sớm mà đứng đây làm gì ?
Nguyễn Anh Tú mở cửa, vô tình bắt gặp cái khung cảnh trước mặt khiến ánh mắt nghi ngờ cũng phải đảo qua đảo lại giữa hai cái người này. Rủ nhau vào nhà vệ sinh để ôm ấp nhau chắc ?
_À...anh Tú ạ...Sơn say quá nên hơi chóng mặt...
Phong Hào đảo mắt liên tục, khó khăn bào chữa bằng những lý do vớ vẩn nhất mà anh có thể nghĩ ra, người cũng cố gắng nhích người kéo giãn khoảng cách. Nếu nhìn theo một góc độ nào đó thì trông anh và hắn giống như đang lén lút hẹn hò sau lưng mọi người cả.
_Thế à...vậy để anh đưa hai đứa về nhé ? Cũng tiện đường mà.
_Cảm ơn anh, anh đưa Sơn về trước đi, trợ lý qua đang qua đón em rồi ạ...
Anh khéo léo từ chối, để lại Thái Sơn đang say đến bí tỉ lại cho Anh Tú, bản thân mình thì nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Trong lòng còn thầm mong Anh Tú sẽ không nhìn thấy hai tai đang đỏ bừng của mình, dường như tác dụng của nước lạnh chẳng còn lại chút nào khi tim anh lại bắt đầu đập đến loạn cả lên.
_Anh Nicky ? Có ổn không đó ? Sốt rồi à ?
_Không sao đâu...hơi mệt thôi...
Cậu trợ lý của anh đi đến, nhanh chóng đưa cho anh chiếc áo khoác mỏng, rồi mở cửa ghế phụ cho anh.
_Anh Nicky...
_Hả ? Sao thế ?
_Hôm nay có chuyện gì à ? Em thấy anh hơi mệt phải không ?
Cậu trợ lý ái ngại lên tiếng, Phong Hào nhận ra mình đã ngồi ngẩn ngơ từ nãy đến giờ, liền xua tay làm như không có chuyện gì. Chỉ là bị em người yêu cũ giữ tay lại vào dựa đầu vào vai thôi mà...chắc cũng không liên quan đến công việc đâu đúng không ?
_Anh về nhà phải nghỉ sớm chút đi, lịch quay của chương trình dày lắm đó...
_Ừ, anh biết rồi...cảm ơn em nhiều nhé.
Anh cười khẽ một tiếng, theo thói quen vuốt nhẹ lên tóc cậu trợ lý, khiến tai cậu đỏ lên một chút. Chẳng biết anh lại đẻ đâu ra cái thói quen xoa đầu vuốt tóc người khác, nhất là những người nhỏ tuổi hơn như này. Chắc là từ hồi còn yêu ai đó nhỉ ? Không phải là đang say quắc cần câu nên nhìn nhầm người ta thành em người yêu cũ đó chứ ?
Anh trai à ? Anh có biết làm thế là đang gieo tương tư cho người khác không ?
_Đừng xoa đầu em thế...em không phải con nít đâu...
"Đừng xoa đầu em thế...em không phải con nít đâu..."
Hình như lại thấy hơi giống ai đó rồi nhỉ ?
Phong Hào khẽ sửng sốt một chút, song, lại cố gắng gạt phắt tất cả suy nghĩ trong đầu mình đi.
Đến tận lúc nằm lên giường ngủ, Trần Phong Hào vẫn còn nhớ đến hình ảnh Nguyễn Thái Sơn say mèm dựa đầu vào vai mình. Anh nghĩ mình bị ảo giác thật rồi...
End chương 3
Hình ảnh TPH giấu tên bị ảo giác về em New York City nào đó...và ẻm cũng dựa anh luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro