2
Thái Sơn chầm chậm bước xuống cầu thang. Anh cảm thấy chút gì đó bồi hồi, nhớ lại khung cảnh này, vào 8 năm trước.
Hồi năm lớp 11, Thái Sơn còn trong câu lạc bộ bóng rổ, luôn có một người, ngoài miệng ghét anh vô kể, lúc nào nói chuyện với anh cũng bĩu môi, nhưng thấy anh đau ốm là lại không kể đường xa phóng xe tới đút cháo cho anh ăn, chăm sóc cho anh từng tí một, thậm chí con Doraemon nhà anh cũng quen với người đó tới mức mỗi lần thấy anh ốm lại đứng chờ ở cửa, như chờ 1 hộp pate hay 1 gói hạt sẽ rơi cái bịch xuống trước mặt nó vậy.
Ừm... để nhớ lại xem nào, để nhớ lại mấy tin nhắn mà người đó nhắn cho anh...
---
19:07 23Th5 2016
Lớp phó kỉ luật
Lại ốm à?
Bạn bóng rổ
Ừ
Lỡ tập bóng rổ trời mưa cái ốm
Lớp phó kỉ luật
Rồi bài tập tính sao?
Suốt ngày chăm chăm vào quả bóng màu cam ấy
Thôi đợi đấy, sang bây giờ
Bạn bóng rổ
Thôi sang làm gì
Sang bạn lại ốm chung à
Trời mưa đấy
Mà bạn sang bạn lại cũng toàn cằn nhằn tôi thôi ý nhé
Lớp phó kỉ luật
Thế đi mà bảo bố mẹ bạn ý
Tôi làm theo đúng nghĩa vụ thôi
Bạn bóng rổ
Nghĩa vụ cái mốc xì...
15 phút sau, tiếng chuông cửa vang lên.
Thái Sơn lấy giấy xì mũi, rồi mới chạy ra mở chốt cửa chính. Trước mặt anh là một cục bông trắng sáng, nhưng ướt nhẹp, tay cầm túi cháo với ít dâu tây, mặt hầm hầm, còn cái môi bóng lưỡng cứ chu lên ra vẻ khó chịu.
"Tôi bảo rồi, mưa lắm, đến làm gì." - Kéo Phong Hào vào trong, cởi mũ cởi áo mưa cho em, Thái Sơn tiện đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm.
"Bố mẹ bạn bảo sao tôi làm vậy." - Đặt đồ lên bàn, Phong Hào chạy vào bếp. - "Cacao nóng tiếp nhé?"
"Ờ." - Thái Sơn vươn người.
Nhìn dáng vẻ tần tảo trong bếp của Phong Hào, Thái Sơn cảm thấy... cũng đáng yêu.
"Lo mà giữ sức khỏe đi, còn sắp đi thi giải bóng rổ cấp Quận nữa, không có bạn trường lại thua." - Fan cứng câu lạc bộ bóng rổ của trường cho hay.
"Biết rồi... vô tình ốm thôi mà."
Ôm Phong Hào từ đằng sau, mùi dầu gội bồ kết thoang thoảng đậu lên cánh mũi Thái Sơn, khiến anh cảm tưởng đây mới là liều thuốc giúp anh hết bệnh.
"Gớm ông tướng ơi, đang sụt sịt cứ dí vào người tôi làm cái gì."
"Có phước cùng hưởng có họa cùng chia."
"Họa này tự hưởng đi bớt truyền cho người khác ạ."
---
2 đĩa lasagna thơm lừng trên bàn, làm Thái Sơn đói bụng thật.
"Này cấm ăn trước, cấm ăn vụng luôn." - Phong Hào liếc người yêu. - "Chưa xong món đâu."
"Dạ..." - Hay thật, em ấy đoán ra suy nghĩ trong đầu mình luôn. Hay là do mình dễ đoán quá?
Đặt 4 cốc bánh muffin việt quất lên bàn, Phong Hào mới cởi tạp dề, treo lên móc rồi ngồi xuống ghế.
"Mời nhà văn sầu não vào dùng bữa ạ."
"Khiếp anh thê thảm tới mức đó đâu..."
"Có tới mức đó nhé."
... Ừ thì hết cãi.
"Nay em không đi dạy à?"
"Tiếng Đức á? Em không." - Xúc 1 dĩa lasagna cho vào miệng, Phong Hào lắc đầu. - "Trung tâm nay tổ chức Halloween cho học sinh, em lười tham gia nên em giả ốm để tới nhà anh này."
"Ầy... nghe giống anh hồi học lớp 11 quá." - Thái Sơn gật gù. - "Trước anh cũng giả ốm để em sang chăm suốt đấy, kiếm cớ gặp em là chính thôi."
"Àaa." - Phong Hào à 1 hơi dài. - "Bảo sao hôm đó em kêu cặp nhiệt kế mà không cặp, ra là do sợ lộ."
"Ờ công nhận... trẻ con thật."
Nói chuyện một hồi, 2 đĩa lasagna sắp hết sạch.
"Nếu ngày xưa anh không đẹp trai nhất đội bóng rổ em cũng chả thèm quan tâm xong sang chăm sóc 23/24 thế đâu, khiếp, giỏi mà lười, còn lươn lẹo."
"Vậy giờ em thấy thế nào?"
"Thấy vui."
Thái Sơn cười, đặt dĩa lên đĩa bánh đã hết sạch.
"Sau này con 2 đứa mình mà giống em chắc nhà cửa vui lắm."
"Em không có tử cung." - Cái nết dềnh môi ra phản đối người ta 10 năm nay của Phong Hào làm Thái Sơn quá quen rồi.
"Thì mình nhận nuôi cũng được."
"Thôi, vẫn thích con ruột hơn."
Đó cái nết cung Song Ngư cỡ đó.
"Lâu lắm mới lại được vợ nấu cho ăn đấy nhẩy."
"Không phải ai cũng được em nấu cho ăn đâu."
"Kể cả bố mẹ em."
"Bố mẹ em đi công tác suốt, có ở nhà đâu mà nấu với chả ăn cho. Mà có ở nhà cũng toàn giúp việc làm, chứ em có bao giờ phải đụng vào thứ gì trong nhà đâu."
"Nên em mới xin ra ở riêng và làm giáo viên tiếng Đức hả?"
"Đúng vậy, thích tự lập hơn."
"Người như em ở ngoài có đến 0,5% không?"
"Không, có mình em thôi, anh may lắm mới sở hữu được em đấy."
"Vâng, vinh dự quá."
Dọn xong bát đũa, Phong Hào lại gần chỗ người yêu, ngồi vào lòng anh không một động tác thừa.
"Em nhẹ bớt rồi hả?"
"Ừm thì... hơi giảm cân."
"Ai cho mà giảm, người tròn tròn tí mới xinh mà."
"Nịnh vừa, 64kg mà xinh?"
"Đủ xinh rồi, không cần giảm nữa đâu."
Thái Sơn ngắm Phong Hào hồi lâu, rồi rải nụ hôn lên khắp gương mặt thanh tú. Trên mí mắt, trên má, trên mũi, rồi trên môi. Không phải thích gì mua nấy, dùng tiền là dỗ được, những cử chỉ âu yếm này mới là đỉnh của sự nuông chiều mà Phong Hào cảm nhận và thấy cần ở Thái Sơn.
"Ở lại qua đêm nhé?"
"Khỏi nói, em ở đây tới cả tuần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro