1
"Nếu một mai em hóa mây trời"
Thái Sơn vùi đầu vào trong đống bản thảo dở dang, thở dài. Tên sách thì hay lắm, mà đến lúc nghĩ ý tưởng thì bí, không biết viết tiếp kiểu gì.
Đột nhiên, tiếng thông báo tin nhắn ting 1 cái, làm anh hơi giật mình.
🌻
Xuống mở cửa cho em với
À, là bé mèo nhắn.
trí son
Rồi, đợi anh
Ở phía bên kia, Phong Hào chu môi. Mấy nay biết anh đang viết truyện, nên em cũng hạn chế sang. Nhưng mà cũng 1 tháng không sang nhà anh rồi, em chịu không nổi.
Thái Sơn mở cửa. Nhìn thấy em, anh mỉm cười, cầm tay em dẫn vào nhà.
"Nhớ anh lắm rồi chứ gì?"
"Chả thế à, 1 tháng rồi."
Đặt đồ ăn lên bàn, Phong Hào quay sang hỏi người yêu.
"Anh viết đến đâu rồi, được nhiều chưa?"
"Ừm... cũng không nhiều lắm, anh đang bí."
Phong Hào cười. Chữ "bí" của anh em cũng chẳng lạ lẫm nữa.
"Bé uống soda không, có vị em thích trong tủ đấy."
"Em biết rồi, mà mình bằng tuổi đó, em còn hơn anh mấy tháng nữa, gọi bé hoài ngại." - Em cười.
"Hì hì, xinh yêu thì gọi thôi." - Thái Sơn xoa đầu em. - "Lên phòng anh không?"
"Được hả, tưởng anh đang bận."
"Có em thì văn mới mượt hơn đấy chứ."
-----
"Kẻ điên đó không quay về. Nếu cô chờ mòn mỏi tới kiếp sau, hắn cũng không về."
Ann ôm chặt lấy manh áo cũ của tình nhân, quỳ thụp xuống mà khóc. Tiếng ưng ức trong veo mà ảm đạm quá, tên thần Chết kia cảm thấy nhàm. Ai cũng trưng ra bộ dạng thê thảm mà đứng trước hắn, dù cái chết toàn là họ tự trao, chứ hắn đâu đến cướp?
Tích - tắc - tích - tắc.
Cây kim trên đồng hồ bỗng ngưng lại. Tất cả đứng im, ngừng mọi hoạt động. Rồi bỗng, mọi thứ lại đổ về trước, tên thần Chết lại thấy Ann, nước mắt ròng ròng, túm lấy hắn mà lay, mà hỏi dò.
"Kaine... Kaine đâu?"
Hắn rối thật rồi. Tất cả chỉ như vòng lặp, nếu hắn không đưa ra câu trả lời xác đáng cho kẻ phàm nhân kia.
---
"Anh không có ý định chuyển sang thể loại nào đó tươi sáng hơn hả?" - Phong Hào đặt tách trà hoa cúc bên cạnh, tựa đầu lên vai người yêu.
"Hửm? À... anh quen viết về đau thương rồi." - Thái Sơn bẻ lại cổ tay cho đỡ cứng khớp. - "anh sắp từ bỏ con đường viết văn này rồi."
Phong Hào ngạc nhiên. Từ hồi cấp 3, anh đã hứa với em rằng anh sẽ đi cùng văn học tới cuối đời mà.
"Sao vậy? Sao bỏ ngang sớm vậy?"
"Haiz... anh không có cảm giác yên bình sau khi phát hành sách. Thêm nữa, việc anh dành quá nhiều thời gian cho viết lách hình như đã làm em tủi thân."
"Đâu có."
"Chắc chắn có, mặt em nhiều khi hiện rõ lắm."
Phong Hào bĩu môi.
"Ừm, rồi sao nữa?"
"Việc viết sách toàn thời gian... không thể nào giúp anh sống đủ tới cuối tháng."
"Vậy chỉ cần viết sách bán thời gian thôi mà, có sao đâu."
"Không... anh không thể đi làm song song 2 việc cùng lúc."
Phong Hào thở dài. Dù em có muốn anh dành thời gian cho mình như thế nào, nhưng việc anh bỏ đam mê từ nhỏ của mình là điều rất thất hứa. Em biết Thái Sơn dù miệng nói vậy, nhưng vẫn lưỡng lự lắm.
"Haiz... nghĩ kĩ đi. Em sẽ xuống nấu ít lasagna cho nhanh gọn. Đừng vì vài lí do mà để đam mê bị xô nước đá dập tắt đi vậy chứ."
"Đôi khi em đanh đá thật, anh công nhận đấy."
"Anh thích điều đó ở em mà, đúng không?"
"Ừ, anh không phủ nhận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro