Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Thái Sơn chẳng biết bản thân đã làm gì với đàn anh khối trên của mình. Gã đã thật sự đánh đập anh ấy như một kẻ phạm tội, không một chút thương tiếc. Hình ảnh ấy đau đớn và ám ảnh như cách bố gã đánh mẹ gã đến nhập viện. Thái Sơn đủ lớn để nhận thức, nhưng chính gã lại không đủ lí trí để kìm chế bản thân. Anh sao lại hèn nhát như thế, gã ghét nhất những người hèn nhát và cam chịu.

Vì gã ghét cách mẹ gã chịu đựng bố gã qua từng ấy năm.

Đã bao lần đánh đập đến không thể đi nỗi, đã bao lần bị mắng chửi không ra con người. Mẹ gã, người phụ nữ ấy vẫn cam chịu. dù cho Thái Sơn đã khóc, đã van xin đến đau họng, bà ấy vẫn chọn ở lại.

Bà thật ngu ngốc và nhu nhược, và Thái Sơn ghét những người như vậy.

Nhưng chính gã, người hận bố mình đến tận xương tủy đang dần trở thành một bản sao của ông ấy. Gã luôn muốn dùng vũ lực với tất cả mọi người, dù cho kẻ đó có làm hài lòng gã hay không. Gã thường xuyên đánh đập những đối tượng bị bắt nạt ở trong trường, vì họ yếu đuối,vì họ giống người phụ nữ ấy.

Nhưng Phong Hào lại khác, gã đánh anh như thể bố đang đánh mẹ mình. Mọi chuyện gần như chẳng dừng lại ở việc bắt nạt một cách bình thường. Gã thường xuyên tái đi tái lại chuyện này, nhưng sau mỗi lần như vậy, tim Thái Sơn lại nhói lên, lại thổn thức mấy đêm liền.

Hình ảnh người anh đầy vết thương, máu chảy dọc thân người, kêu la thảm thiết cứ tái đi tái lại trong đầu gã. Cảm giác như Thái Sơn đang tự đánh chính mình, những vết thương ấy đang hiện hữu trên làn da gã.

Gã vứt cây gậy trên tay xuống, nhìn thấy thân ảnh đã mềm nhũn trên sàn. Gã dứt khoác bỏ đi, không dám nhìn thêm nữa. Lại là cảm giác đó nó cứ mãi bám đuôi theo gã, dù một giây phút cũng chẳng buông.

Thái Sơn gặp anh vào mùa đông năm trước, khi kì thi cuối học kì một đến, gã đã nghe nói về một anh chàng thủ khoa vô cùng tài giỏi. Lần đầu gã biết mặt anh là lúc cả hai vô tình va chạm nhau ở sân bóng đá, là gã đã sút trái banh đó vào người anh, làm Phong Hào choáng váng ngã xuống. Lần thứ hai gặp mặt là lúc gã bắt gặp anh bị đám bạn xấu tính hẹn ra sau sân trường trấn lột hết tiền, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn đưa hết cho chúng.

Sau lần đó, tất cả đều như định mệnh, mỗi lần anh bị đám đó ăn hiếp liền có gã đứng ra bảo vệ. Nhưng sau đó là một màn ăn gậy của anh, là gã tự tay đánh anh thay vì để lũ kia đánh. Phong Hào sau lúc đó chỉ đơn giản là suy nghĩ một người sẽ đỡ hơn một đám người, anh lại tiếp tục cam chịu.

Đôi lúc còn thầm cảm ơn gã đã cứu lấy bản thân mình.
______

"Nè cái anh mày hay ăn hiếp nghe nói được học bổng, chuẩn bị đi du học."

"Thì?"

Dáng vẻ gã vẫn rất bình thản, không một chút dao động. Ngược lại người bất ngờ hơn lại là Quang Hùng, thằng bạn thân của gã. Nói đúng hơn là hắn đối với anh có chút đặc biệt, có một chút ngưỡng mộ.

"Thì ảnh đi rồi, mày làm gì còn ai ăn hiếp nữa. Mà mày thôi cái trò đó đi, ảnh hiền quá trời mà mày đánh ảnh, mày không thấy xót hả Sơn?"

Giọng Hùng như ghim vào đầu gã, một câu hỏi khiến Thái Sơn trằn trọc nhiều đêm liền. Cái cảm giác vừa nhói vừa đau, vừa day dẵn vừa bức bối, gã không chịu nỗi. Nhưng mỗi lần muốn dừng lại, gã đều không thể. Việc đánh anh như một thói quen, nó khiến gã cảm thấy giải toả.

"Tao không biết."

"Vậy là có rồi, đi tạm biệt ảnh đi. Mày ăn hiếp người ta cỡ đó, xin lỗi khi còn có thể đi. Ảnh đi xa lắm, chắc cả đời này không thể gặp lại ấy chứ."
_____

Anh đứng trước mặt gã, bộ dạng vô cùng nhút nhát. Hai tay cứ cấu vào nhau, mặt cúi xuống không dám nhìn trực diện Thái Sơn. Anh loay hoay một hồi cũng chẳng chịu nói làm gã như sắp mất hết kiên nhẫn. Thái Sơn vừa quay lưng định bước đi thì một bàn tay nhỏ níu lại.

Khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau khiến tim gã như ngừng đập, bao nhiêu suy nghĩ bị cuốn trôi hết. Ánh mắt gã dao động không ngừng, vừa muốn quay lại đối mặt, vừa muốn rời đi để giấu nhẹm đi thứ cảm xúc đang hiện hữu trong mình.

Anh chạy ra trước mặt gã, nước mắt đã lắm lem từ bao giờ. Phong Hào bây giờ trông thật quỵ lụy, không phải vui mừng, không phải hào hứng. Anh đáng lẽ nên hạnh phúc, mong chờ vào hành trình mới, hành trình không bị bắt nạt hay đánh đập. Anh đáng ra phải mỉm cười vì bản thân không phải chịu những lời khó nghe. Nhưng Phong Hào lại khóc, vì con tim anh thật lòng nhớ gã.

"Thái Sơn, cảm ơn."

Anh nói xong câu liền bỏ đi, không nghoảnh mặt lại nhìn gã một lần nào nữa. Trong khoảnh khắc anh chạy đi, dường như gã đã hẫng đi một nhịp. Cảm giác kì lạ ấy chạy dọc sống lưng gã, ghim vào xương tủy một cách sâu sắc.

"Phong Hào..."

Lời tạm biệt gã chưa nói, lời xin lỗi gã chưa nói, nhưng anh đã bỏ gã đi. Thái Sơn vẫn đứng đó, gục đầu như một kẻ thất bại. Dù cho sau đó trời mưa rất lớn, gã vẫn đứng đó để mặc mọi ánh mắt dò xét.

Bộ đồ đồng phục ướt nhem, bó chặt vào cơ thể gầy. Cả mái tóc cũng bị làm cho rối lên, gã vẫn không quan tâm.

Thái Sơn chỉ nhớ, anh đã rời đi, bỏ lại cho gã một thứ cảm xúc kì lạ.

____

Thái Sơn trở về nhà, gã thả mình lên chiếc giường nhỏ mặc cho cả người vẫn đang ướt vì mưa. Gã chẳng suy nghĩ được gì, đầu cứ ong ong nhớ về bóng dáng ban nãy, lòng cứ tự hỏi bản thân làm gì để anh phải cảm ơn mình. Gã không hiểu, càng không muốn hiểu. Thái Sơn đến tận sau này, cũng vì lời cảm ơn đó mà không thể từ bỏ anh, cho dù chỉ là một phút.

Những lúc thế này, gã thường sẽ tìm đến rượu như một cách giải sầu. Gã muốn gạt bỏ hết những hình ảnh vừa xảy ra. Nhưng càng muốn say lại càng tỉnh, càng bất lực hơn.

Màn đêm buông cũng là lúc con người ta sống thật với chính mình, thế mà cái cảm giác lạc lõng, chênh vênh này, trước đây Nguyễn Thái Sơn chưa từng có, vậy mà vì một câu nói lại thành ra như này.

Gã muốn chợp mắt, chỉ mong rằng sau đêm nay tất cả sẽ chỉ là giấc mơ, gã muốn trốn tránh sự thật rằng đã đánh mất anh...

Và có lẽ còn đánh mất cả bản thân mình.

Chốc lát gã lại mở điện thoại lên, cảm giác đêm nay thật dài, dài đến khắc khoải.

____

Sản phẩm được collab w/ jayjayiu

Mong nhận được sự ủng hộ.

____

nqn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro