mộng.
sau mấy năm lặn ngụp trong cái giới giải trí, cuối cùng, trần phong hào đã đưa ra một quyết định mà ngay chính bản thân anh cũng đã đắn đo khá lâu.
trần phong hào chính thức giải nghệ.
.
trải qua ngần ấy năm hoạt động, thế mà chiếc cúp duy nhất anh đạt được chỉ có mỗi chiếc cúp trong lòng người hâm mộ thôi. bạc nhỉ ? không phải lúc nào may mắn cũng sẽ mỉm cười với người biết phấn đấu đâu. nhưng cũng may là vẫn có người yêu thương anh, động viên ủng hộ cũng như hỗ trợ anh trong từng show diễn, từng chương trình mà anh tham gia. đối với trần phong hào, được như vậy có lẽ cũng chính là phước lành lớn nhất của cuộc đời anh rồi.
và biết gì nữa không ? trần phong hào và người em thân thiết của mình, nguyễn thái sơn cuối cùng cũng đã công khai rồi. tuy thái sơn vẫn còn hoạt động trong ngành giải trí nhưng cứ thấy phong hào phải bẽn lẽn, kiềm chế từng hành động nhằm che giấu mối quan hệ của họ cũng làm thái sơn không thấy vui trong lòng.
trộm vía là sau khi công khai mọi người vẫn chấp nhận và vẫn lựa chọn support hết mình cho nguyễn thái sơn, mặc dù cũng có vài người không thể chấp nhận nổi chuyện này. nhưng biết làm sao đây ? tình yêu thì đâu có nguyên tắc. yêu chỉ đơn giản là khi hai trái tim có cùng một nhịp đập thôi, bất kể là trong hình dáng nào.
.
sau hai năm công khai, cuối cùng nguyễn thái sơn cũng đã cho người mình yêu được một cái lễ đường. hôm ấy trời lộng gió, nắng đỏ hồng, khách mời hò reo. mấy đứa em trong anh trai say hi của phong hào cũng nhiệt tình lắm, tung hoa rồi làm đủ thứ trò mèo để chúc mừng cho ngày vui của hai người anh mà họ rất quý. dường như tất cả đang muốn ủng hộ cho chuyện tình đẹp của anh đến nơi đến chốn, hạnh phúc viên mãn chăng.
đẹp thật, nhỉ ?
đặt lên môi nhau một nụ hôn đính kèm với lời ước nguyện thiêng liêng. trần phong hào và nguyễn thái sơn sẽ bên nhau mãi mãi, cho đến khi cái chết chia lìa họ. khung cảnh lễ cưới giờ đây trông mĩ miều đến khó tả, phải chăng đây sẽ là mở đầu cho một cuộc sống hôn nhân tươi đẹp của anh và người thương ? một ngôi nhà, một đàn mèo, hai con người... mọi thứ, thật đáng để mong chờ.
.
bốn năm kể từ khi hai người về chung một nhà, cuộc sống của họ vẫn không có gì thay đổi. nguyễn thái sơn sáng sớm thì ra khỏi nhà để đi quay, tối muộn lại vác cái mặt về ngồi ăn cơm với vợ. lịch trình dày đặc khiến thái sơn trông có vẻ hốc hác đi hẳn, nhưng không vì thế mà cậu nổi đoá một cách vô lý với phong hào bao giờ. đối với cậu mà nói, phong hào giống như một báu vật mà cậu đã phải cất công lắm mới có thể mang về được vậy. nâng niu, yêu chiều còn không hết chứ nói gì đến làm tổn thương anh.
ăn cơm xong rồi thì thái sơn làm gì ? lăn đùng ra giường nằm ngủ hả ? không hề, anh ta giành rửa chén với vợ. nếu thương vợ là một bộ môn thì bây giờ trên cổ của thái sơn chắc cũng phải có xấp xỉ vài chục cái huy chương.
.
"hào ơi, hào có thương em hong ?"
tay thái sơn mân mê tóc của phong hào, tiếp tục hỏi lại câu hỏi mà cậu đã biết câu trả lời lúc nào cũng sẽ là có. hào nhéo má em rồi hôn cái chụt lên mí mắt của người chồng bé tuổi của mình.
"biết rồi mà cứ hỏi suốt"
"hong chịu đâu. em muốn nghe anh nói thương em hoài luôn cơ"
" thôi được rồi. bớt làm nũng đi ông tướng, cứ như trẻ con mới lớn ý. nhưng mà vì anh là người yêu thương con nít nên là anh cũng thương sơn nhiều lắm đó nha"
đạt được thứ mình muốn, thái sơn vội rúc vào người anh, tiện thể đặt lên cổ anh một nụ hôn.
"anh hào ngủ ngon ạ, yêu vợ"
"ừm. sơn ngủ ngoan"
nhìn người trong lòng mình đang say giấc, phong hào cũng chỉ biết ước. ước rằng thời gian sẽ mãi dừng lại ở giây phút này, để cho anh được gần thái sơn thêm một chút nữa. điều ước... có lẽ là thứ đắt nhất mà con người không thể mua được bằng tiền. cũng không phải điều ước nào cũng có thể trở thành hiện thực.
liệu có phải là anh đang quá ích kỉ không ?
những giấc chiêm bao thường rất đẹp, nhưng đều chỉ là ảo thôi. có điều... đối với những người có cuộc sống không quá bình yên, có lẽ giấc mộng chính là nơi duy nhất mà tâm hồn họ được an ủi và vỗ về.
nhưng cũng có những người, vì không thể chấp nhận được sự thật hiện tại mà lựa chọn sống mãi trong những ảo mộng mà mình tự tưởng tượng ra.
đáng thương thật.
_______________________
ngứa tay quá nên lên luôn cho nóng 🤸♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro