3. Chuyển Giao
Xế chiều, cơn gió thu mát mẻ nhẹ nhàng lướt qua tán lá, thứ âm thanh xào xạc hòa cùng tiếng chim gọi nhau bay về tổ, tiếng nước chảy từ đầu nguồn cùng hàng tá âm thanh kết hợp với nhau, tôi nghĩ có lẽ là thiên nhiên đang tấu lên một bản nhạc du dương.
Tia nắng vàng rực rỡ của khoảnh khắc mặt trời lặn nhảy múa khắp nơi, ánh hoàng hôn hắt lên mặt hồ, khiến hồ nước trông như một hồ châu báu. Hàng vạn vệt nắng lấp lánh trên cánh đồng lúa chín ngát hương, tạo nên bức tranh mùa màng sống động.
Nắng như người thợ nhuộm, khéo léo tô điểm màu vàng đậm nhạt cho tất cả cảnh sắc trên đoạn đường trở về nhà của tôi và Sơn. Hai chiếc bóng đan tay nhau, bước đi trên con đường quê ấy, con đường vòng vèo ám màu hoàng hôn như sợi mây ràng rịt sự sống, quấn quanh chúng tôi....
Âm thanh trẻ con ê a đùa giỡn hòa với tiếng gọi của những người mẹ, người bà vọng tới nơi đây. Tiếng cười đùa khanh khách văng vẳng từ những người dân trong làng, tiếng sỏi đá lạo xạo dưới bước chân của hai đứa, tôi gọi chung đó là thứ âm thanh của sự sống.
Khói lam bay lên, lượn lờ giữa không trung, trong khoảnh khắc, tôi ngỡ rằng đám khói ấy bắt nguồn từ tâm trí của mình. Mịt mờ, vô định...
Tôi siết chặt tay Sơn, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay to hơn ấy, hai chiếc bóng vui vẻ lắc lư trên đường về "nhà"...
----
"Yêu đi tắm trước đi nhé, hôm nay về muộn quá, ăn xong tắm thì lại muộn mất."
"Em nấu canh cá cho yêu nhé? Yêu muốn ăn cả cá nướng không???"
Sơn đang lúi húi soạn ra đống nguyên liệu hỏi với về hướng tôi, em thật sự xem tôi là em bé để chăm sóc. Dù rằng em ấy còn nhỏ tuổi hơn tôi.
"Anh muốn nấu cùng Sơn cơ." - tôi tiến lại ôm em từ đằng sau, vùi đầu vào hõm vai ấy. Người Sơn thơm lắm, cái mùi ngọt ngào nịnh mũi như một viên marshmallow vị dâu. Mà đâu chỉ có mùi hương ngọt ngào, cái miệng ấy dỗ ngọt tôi chẳng kém...
"Thế yêu làm chung với em nháaaaaa."
"Ăn xong mình tắm muộn xíu cũng được, em nấu nước cho yêu tắm."
Sơn quay lại hôn lên chóp mũi tôi, đôi mắt cong cong ấy ánh lên vẻ cưng chiều, được rồi, tôi thừa nhận bản thân rung động.
Dù Sơn hôn tôi vạn lần đi nữa, thì tôi vẫn rung động vì cái hôn yêu chiều đấy của em.
---------
Bầu không khí yên bình hạnh phúc ngập tràn trong khoảng sân nhỏ của ngôi nhà, tiếng chó mèo trêu nhau giành đồ chơi, tiếng ùng ục từ nồi canh đang sôi trên bếp, tiếng tí tách của đống lửa bên cạnh và... tiếng mút mát từ cánh môi của tôi và Sơn.
Ừ thì chúng tôi chỉ dùng món khai vị trước bữa ăn...
Sơn luồng tay vào áo và ôm lấy eo tôi, bàn tay hư hỏng ấy sờ soạng khắp nơi. Nhẹ nhàng đè lên tôi ra thảm cỏ ở sân nhà, cái đầu bông xù của Sơn dừng lại trên hõm vai để mút mát cổ tôi, từ khi yêu nhau có hôm nào mà em ấy tha cho cái cổ đáng thương của tôi?
Tôi nghĩ tôi và Sơn nên có hai biệt danh mới....
Cái cổ và người thích cổ? Ồ, tục quá.
Key và Hickey? Tạm được đó.
Còn gì nữa nhỉ???
"Á"
"Méowwww"
"Gâu gâu gâu"
"Ngaooowww"
Lũ nhóc con xung quanh tụ lại một vòng quanh tôi và Sơn, bọn nhỏ kêu la ầm ĩ, hướng ánh mắt cảnh cáo đến ba nhỏ của bọn nó.
Kiwi phóng hẳn lên chân tôi và gào lên với Sơn, con bé giơ tay lên định cào Sơn vì nghĩ Sơn đang bắt nạt tôi. Đúng là con gái yêu quý nhất của ba! Tôi bế con lên xoa đầu và sờ vào vành tai bông mềm để trấn an Kiwi.
"Kiwi ngoan nhá, ba Sơn chỉ trêu ba thôi mà!"
Ừ thì vừa nãy Sơn cắn mạnh lên xương quai xanh tôi để trừng phạt vì tội mất tập trung, nhưng em ấy quên là tôi có gần 20 vệ sĩ ở chỗ này. Tôi chỉ nhỡ mồm kêu lên một tiếng thì....
Chẳng hiểu sao đám nhóc em ấy nuôi từ bé nhưng đứa nào cũng quấn quýt và bảo vệ tôi?
Chắc tại bị người nào đó gặm đầu quá nhiều? Hừ! Đáng đời con mèo hồng!
Chúng tôi tách nhau ra và ngồi dậy sửa sang lại quần áo. Buồn cười chết mất, cái mặt bí xị vì bị phá đám của Sơn trông yêu thế cơ chứ? Tôi chắc mẩm con mèo nhà mình trong lòng đang thầm hối hận vì đem đám nhóc con này theo đây mà. Xem cái điệu bộ liếc mắt hơn thua với đám nhóc con kìa?
"Này nhá, này nhá, tôi cạp vợ tôi một chút thì sao nào? Vợ tôi còn chưa đẩy tôi ra mà mấy cô mấy cậu thái độ cái gì??"
"Tôi cắt pate hết! Nhất là cô đấy Kiwi, đừng nghĩ ba lớn bênh rồi láo nháo! Còn định cào tôi cơ đấy!"
"Anh! Hào yêu ơi! Bọn nó bắt nạt em kìa!"
"Hào mắng bọn nó đi, rõ phiền ấy!"
Xấu hổ quá... Yêu một con mèo kém tuổi là như vậy đấy..... Trẻ trâu quá đi mất...
Sơn nắm cánh tay tôi lắc lắc nũng nịu, đưa mắt liếc nhìn hơn thua, miệng mồm thì liếng thoắng dọa nạt với lũ nhóc.
Tôi bật cười ha hả, đưa tay áp vào má Sơn, sờ sờ vào vành tai ấy để an ủi, dẫu sao thì tôi cũng không có cách nào để giải quyết mâu thuẫn giữa ba con nhà này, khác loài không có tiếng nói chung.
Bọn nhỏ thì tản đi gần hết, dù sao thì đám nhóc cũng không quan tâm lắm đến con mèo đanh đá ấy. Bị dọa nạt như cơm bữa ấy mà!
"Oan lắm à mà kêu? Đứa nào cắn anh?? Không cắn anh thì có bị bọn nhỏ mắng cho không?" - tôi vờ đanh mặt lại vỗ vào gáy Sơn, ừ thì cũng không nên chiều quá. Hư hết cả con mèo ra ấy. Vừa nói vừa đứng dậy, dù sao thì cũng nên ăn trước đã nhỉ?
Tôi xòe bàn tay ra trước mặt Sơn, cái con mèo bí xị ngồi ăn vạ mãi ở chỗ đấy không chịu đứng dậy cơ.
"Anh chả thương em, chả iu em. Anh đang chỉ qua loa dỗ em thôi. Đúng là cái gì dễ dàng có được thì người ta đâu có trân trọng, ngày 18 tuổi thì hôn xong rồi bị vứt, 20 tuổi thì cùng chung chăn gối xong cũng bị bỏ xó qua một bên, đi vui đi đùa bên người khác. Ừ thì khi đó mình có là gì của người ta đâu, tại mình cả mà. 28 tuổi ngỡ đâu trao lần đầu cho người ta thì được trân trọng nâng niu bao bọc, hóa ra cũng chỉ vậy thôi. Trao hết thân rồi thì chịu chứ sao nữa giờ..."
Sơn nắm lấy tay ngồi ngồi dậy, miệng mồm lại lải nhải linh ta linh tinh, nhức hết cả đầu.
"18 tuổi thì hôn xong rồi bị vứt? Lúc đấy ai nhất quyết đòi hôn anh để thử cảm giác? Ai đè anh ra giường xin được hôn cho bằng được? Hả? Trả lời?"
"20 tuổi cùng chung chăn gối xong rồi bị vứt đi vui đi đùa bên người khác? Ấy ơi? Ấy ơi? Hồi đấy là mình đi chơi nhóm được phân vào chung phòng ngủ chung giường á ấy ơi? Anh dậy sớm thì anh đi chơi với mọi người có gì sai hả ấy ơi? Chưa kể là em còn đi đổi phòng với người khác thì chúng ta mới ngủ chung á???"
"28 tuổi ngỡ đâu trao lần đầu cho người ta thì được trân trọng nâng niu bao bọc? Ý là ấy ơi, lúc đó anh đồng ý lời tỏ tình của em rồi nhưng mà anh đã định làm gì với em đâu? Tính ra là anh say rồi em dụ dỗ anh luôn á ấy ơi? Em còn chuẩn bị sẵn cả gel cả bao? Có ai đi đổi quà Giáng Sinh mà đem hai thứ đó theo bên mình không? Giờ em muốn anh tính sổ hết một lần không?"
Từng câu hỏi của tôi vang lên là một cái "độp" vả vào mái tóc bông mềm ấy. Thằng nhóc này mà không dạy dỗ thì nó sẽ bắt thang leo lên đến trời mất! Nói như thể toàn tôi dụ dỗ xong vứt bỏ nó ấy?
"Hihi, Hào yêu ơi, em xin lỗi màaa. Em trêu thôi í!"
"Yêu phải thông cảm cho em, có ai bị crush xem là brozone hơn mười năm mới được đáp lại mà không tâm cơ không?"
"Đã thế bên cạnh anh lúc nào cũng nườm nượp người qua kẻ lại, hơn kém tuổi gì cũng có."
"Em mà không cuỗm anh về thì em không có an tâm."
"Thôi mình ăn cá nướng nhé, canh cá chắc cũng xong rồi ấy."
Tự thấy mình đuối lý lại bắt đầu đánh trống lảng. Hừ, quá quen thuộc, không đánh giá cao lắm. Nhưng đói thì tôi không chịu được.
------
Đồ ăn nóng hổi đặt trên bàn đá tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Tôi vờ Sơn vừa ăn vừ trêu đùa nhau, tiếng nói cười của chúng tôi vang vọng trong không gian tĩnh lặng, hòa quyện cùng những âm thanh rì rào của gió và tán cây.
Màn đêm đang dần buông xuống phủ lấy ngôi làng nhỏ bé.
Lách tách, ri ri, ồm ộp...
Tiếng của đống lửa hòa quyện với tiếng kêu nhỏ nhẹ của mấy nhóc con bên cạnh, tiếng ếch nhái ễnh ương vọng lại từ cánh đồng ở đằng xa kết hợp tiếng dế gọi bạn tình như những bản giao hưởng tự nhiên, trêu đùa nhau trong cái không khí ấm áp của buổi tối. Ánh sáng từ đống lửa bập bùng dưới sân, thứ ánh sáng ấy hất lên bàn đá chỗ tôi ngồi, tạo nên những bóng đổ kỳ ảo, những chiếc bóng như đang nhảy múa vũ điệu huyền bí, vũ điệu của ánh sáng và bóng tối trên nền nhạc giao hưởng của tự nhiên.
Trên nền trời, những ngôi sao đầu tiên bắt đầu ló dạng, bức tranh tuyệt mỹ của bầu trời đêm như được đính vào những viên ngọc quý, lấp lánh tỏa sáng. Vài ba con đom đóm như mang theo ánh sáng nhỏ bé từ thiên đường, chúng bay ra từ những bụi cây trong sân vườn, lượn lờ trong không gian, điểm xuyết vào bức tranh sống động của màn đêm.
Khung cảnh chuyển giao giữa ngày và đêm thật sự là một khoảnh khắc kỳ diệu. Ánh sáng nhạt đi nhường chỗ cho bóng tối bao trùm, vừa có chút trông chờ lại có chút đáng sợ.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều trở nên huyền ảo. Mùi hương của không khí cũng trở nên thay đổi, mùi cỏ cây đọng sương ẩm ướt, mùi man mát của những làn gió đêm, tất cả tạo nên một bầu không khí trong lành và dễ chịu. Ánh sáng mờ nhạt của đèn vàng treo trên hiên nhà, cùng với ánh lửa bập bùng, tạo nên một không gian ấm cúng, Sơn tiến tới ngồi cạnh ôm lấy tôi vào lòng, em ấy vừa vào bật đèn cho ngôi nhà nhỏ.
Bóng tối dần bao phủ như nuốt chửng lấy tất cả, thế nhưng những sắc thái của cuộc sống vẫn luôn hiện hữu. Mọi thứ vẫn mãi ở đó.
Đến lúc rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro