Phần Thưởng
---
" Này, tặng Sơn này "
Thái Sơn và Phong Hào có thói quen sẽ tặng nhau một cây kẹo mút mỗi lần người kia đạt được một thành tích nào đó.
Và hôm nay, ngày mà cậu đạt giải và được biểu diễn trên sân khấu làn sóng xanh như cậu đã hằng mơ ước. Phong Hào đã rất vui và tự hào về người em thân thiết của mình. Anh lại tặng cậu chiếc kẹo nho quen thuộc ấy cùng cơn mưa lời khen, lời tự hào dành cho cậu.
Mối quan hệ của họ cứ thế ngày càng thân thuộc, gần gũi hơn. Những chiếc kẹo dành tặng cho nhau chắc cũng chẳng đếm xuể nổi. Những "phần thưởng" ấy như tình cảm họ dành cho nhau vậy. Ngọt ngào, yêu thương và ngày càng được lắp đầy ngăn tủ nhỏ.
...
Lại một sự kiện nhỏ trôi qua, Phong Hào đã nghĩ rằng đây chẳng phải thành tích gì cho đến khi nhận cuộc gọi hẹn gặp của Thái Sơn.
Anh vừa tắt máy đã nghe tiếng chuông cửa inh ỏi phía dưới nhà. Còn ai khác ngoài cậu ta đâu chứ, cứ như là đứng chờ sẵn nảy giờ ở đấy rồi vậy.
" Ahh anh, làm gì mà lâu thế mới chịu mở cửa, để em chờ mỏi hết cả chân "
" Qua đây chi vậy ông tướng "
" Thì để tặng quà cho anh nè "
" Chỉ là đi sự kiện chút thôi chứ có gì to tát đâu mà lại "
" Gì mà cần to tát, em thấy anh giỏi, em muốn thưởng cho anh. Nè, nhận đi chứ "
" Thôi nhận thì nhận "
Phong Hào phì cười con mèo đầu hồng trước mặt. Cái tướng lủi thủi chờ mở cửa mà trên tay còn ôm cây kẹo dâu nó dễ thương gì đâu luôn. Trông vừa tội tội vừa yêu yêu ấy.
" Trẻ con thật, lặng lội qua tận đây chỉ để tặng tôi cây kẹo mút này thôi á "
" Đâu, ai bảo anh chỉ có thế "
" Hửm? "
Phong Hào vừa thắc mắc vừa gỡ chiếc bọc gói kẹo trên tay mà cho vào miệng. Một người ngậm chiếc kẹo mút chờ đợi còn một người ấp a ấp úng chẳng nói thành câu.
" Thật ra e-em.. em.. ờ.. e.."
" Lâu quá thôi tôi đi ngủ nhá "
" Em thích anh "
"..."
" Phong Hào.. em thích anh "
Nói rồi mặt cậu đỏ ửng lên, da mặt như muốn hòa vào cả màu tóc. Nói ra lời tỏ tình đã sợ rồi mà người kia còn im re không nói tiếng nào khiến cậu còn sợ hơn nữa. Không phải Thái Sơn sợ bị từ chối đâu, mà là cậu sợ anh sẽ ghét cậu mất.
" Sao giờ cậu mới nói "
" Ahh anh.. "
" Tôi chờ câu này từ cậu lâu lắm rồi đấy biết không "
" Anh.. nói vậy.. "
" Ừm, anh cũng thích Sơn "
" Th-Thật á, thật áaaaaaaa"
" Hì hì "
" Eo ôi em yêu anh chết mất "
" Vậy.. e hèm.. Phong Hào cho phép Thái Sơn bên anh cả đời nhé "
" Cho cậu chút cơ hội vậy "
Thái Sơn ôm chầm lấy Phong Hào, cậu rúc đầu vào hõm cổ anh mà tham lam hít hà. Hớn hở ôm rồi lại ngắm nhìn người yêu xinh đẹp của mình trong vòng tay. Cậu chẳng kìm được mà kéo chiếc kẹo mút vào giữa rồi hôn vào môi anh. Dù chỉ lớt phớt thoáng qua nhưng nội tâm cả hai đã đê mê không lối thoát, tim Thái Sơn chắc đang nhảy hiphop cả lên rồi.
" Kẹo hôm nay ngọt hơn bình thường nhỉ, chắc là nhờ môi anh "
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro