Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-3-


Anh mong khi anh mở mắt ra, người đưa anh đến bệnh viện vĩnh viễn chẳng là em.

Anh mong vào khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc anh ngất đi, em sẽ quay lưng rời đi, thậm chí chẳng thấy bộ dạng của anh cũng được. Ít nhất anh vẫn được ở bên em thêm một chút, anh không muốn phải chia tay.

Ra vậy, anh luỵ em hơn anh tưởng.

May mắn thay, lúc anh tỉnh dậy đã là hai tiếng sau, bên cạnh anh không phải là Sơn, nhưng lại chẳng ai ở bên cạnh anh ngay lúc này.

Một người đàn ông hơi đứng tuổi mặc áo blouse trắng trông vô cùng lịch sự, nhìn sơ qua là rõ, đây là bác sĩ. Ông ấy nói sơ về tình trạng. Lúc ông ta chuẩn bị rời đi, anh bất thình lình níu lấy vạt áo.

"Xin hỏi, bác có biết vừa rồi ai đưa cháu vào viện không ạ?"

Người đàn ông tỏ vẻ khó hiểu, khẽ gạt tay anh ra.

"Không nhớ rõ, chỉ ấn tượng màu tóc của cậu ta, là màu hồng."

Nói rồi ông ta rời đi, để lại anh một mình với dòng suy nghĩ rối ren trong đầu. Thà Sơn đừng đưa anh đến, nếu đã đưa đến rồi sao lại rời đi. Lẽ nào em muốn chia tay?

Không, vạn lần không, Hào không thể sống thiếu em. Tưởng tượng đến một ngày em rời đi, anh thà chết đi còn hơn.

Vừa suy nghĩ, anh vừa soạn đồ, làm thủ tục xuất viện. Chỉ là đường về nhà vẫn thế, không xa, chẳng gần, nhưng dường như có gì đó níu lấy chân anh, từng bước đi nặng nề như thể có vạn cân, tất thảy như kéo lê tâm hồn anh ở lại, không dám đối mặt với em người yêu ngay lúc này.

Ánh đèn đường chiếu rọi xuống gương mặt mệt mỏi của anh, làm nổi bật lên đôi mắt đã khóc đến sưng húp. Đôi chân anh vô thức lùi lại, rồi chạm vào bức tường, bất giác khuỵ xuống, khóc thành từng tiếng nức nở, ai nghe cũng thấy nao lòng.

Hào luôn tự hỏi bản thân đã làm gì sai với em, để em phải rời đi, tìm đến bên người con gái khác. Nếu có thể, anh chỉ muốn được bên Sơn, nhiều hơn một chút. Nếu mọi thứ chẳng thể cứu rỗi, anh chấp nhận làm người tình trong bóng tối, chấp nhận làm người không danh không phận, chấp nhận làm kẻ tồi tệ chỉ để được ôm lấy em, níu lấy em thêm một chút, hình như anh lún sâu quá rồi.

"Anh Hào?"

Anh mang theo gương mặt ướt nhẹp ngước lên nhìn em. Có nhiều chút khó tin khi em lại xuất hiện ngay lúc này.

"Sơn..."

"Về với em."

Nói rồi em nắm lấy tay anh, đưa về tới nhà ngay lập tức, không một lời vỗ về, cũng không một lời giải thích vì sao em ở đây.

Em vẫn điềm nhiên như thế, trên nét mặt không chút sượng trân, không chút tức giận khi bị anh bắt gặp. Rốt cuộc là thế nào?

"Cô ấy là ai?"

Hào mím chặt môi, dường như hơi hối hận với lời vừa nói ra.

Sơn hơi nhíu mài.

"Bạn."

Bạn mà khoác eo, nắm tay nhau. Đáng buồn hơn, em cũng từng làm những hành động như thế với anh, với riêng anh.

"Em..."

Một lực tay chạm nhẹ lên tóc anh, khẽ xoa nhẹ.

"Đừng làm loạn nữa, tin em."

Có gì đó mách bảo anh rằng, đây chỉ là lời mật ngọt dối trá, nhưng anh lại rất thích nghe và rất muốn tin. Hào dựa vào vai em, bờ vai mà bấy lâu anh chưa từng được dựa vào, tận hưởng mùi hương bạc hà nam tính đến ngây người.

Chỉ là được một giây phút ngắn ngủi, Sơn đẩy anh ra.

"Ướt áo em rồi. Anh tính thế này mãi à?"

"Sơn..."

"Nghỉ đi."

Sơn thậm chí không hỏi anh có mệt không, hay anh đã ăn gì chưa từ lúc bắt gặp em cùng cô ấy. Anh nghĩ bản thân đã có đủ nỗi buồn rồi, sao em cứ chất chồng thêm và thêm nữa. "Hôm nào em bù" của em đây sao?

Anh nhớ hồi xưa, một lần nào đó anh ngất do làm việc quá sức, em đã rối rít nắm tay anh xin lỗi không ngừng, xin lỗi anh vì đã không thể đủ tốt để che chở, để cho anh một cuộc sống tốt hơn.

Bây giờ, Hào và em đã có cuộc sống tốt hơn, thế nhưng vì sao em chẳng còn là em của ngày xưa. Nhưng hình như anh cũng chẳng còn là anh của ngày xưa. Anh luỵ em lắm rồi, anh thấy mình ngày càng đắm sâu và sâu hơn nữa.

Nhưng anh không quan tâm lắm, chỉ cần em ở bên cạnh anh, anh vẫn sẽ yêu em.

Sơn vẫn ngồi đó, nhìn anh suy tư đến lạ kì.

"Anh cứ khóc mãi vậy à?"

"Ừm..."

Sơn khẽ nhíu mài.

"Em bảo là bạn thì là bạn, anh bị hấp à?"

"Sơn ơi, không bạn bè nào khoác eo nhau thế đâu em."

Anh rất muốn nhẫn nhịn chỉ để được ở bên em, nhưng dường như anh ích kỷ nhỏ nhen hơn anh tưởng nhiều, anh ghen nhiều hơn anh tưởng, và anh không giỏi kiềm chế như anh tưởng.

"Anh đừng có vô lí."

"Anh chỉ là người bình thường như bao người khác. Biết tủi, biết hờn chứ...Anh cũng...cũng biết ghen mà."

Câu cuối của anh lạc đi đến lạ, Hào không còn kiểm soát bản thân nổi nữa. Anh không thể kiềm chế cơn ghen này nổi.

"Vớ vẫn. Anh chỉ biết ghen tuông linh tinh."

"Linh tinh thế nào hả em? Những ngày qua em không ở nhà. Nhà rõ ràng ở chung, nhưng gần đây em không chi trả bất kì một mảng nào cả, một mình anh trả tiền điện, tiền nước, đủ thứ chi phí. Em muốn anh phải làm sao..."

Sơn ngây người, như bị chạm đến lòng tự ái, em tặc lưỡi nóng giận. Quay người bỏ đi giữa đêm muộn.

Anh cứ ngây ngốc khóc tại sofa, gần như chẳng còn chịu nổi nữa. Một lúc sau, tiếng "ting" chói tai phát ra từ điện thoại. Ra là Sơn chuyển khoản cho anh. Nhưng ý anh đâu phải là đòi tiền. Anh cứ nhìn màn hình điện thoại chói sáng giữa đêm khuya tĩnh mịch, dán chặt mắt vào đến khi nó tắt ngấm. Nhưng anh vẫn nhìn chiếc điện thoại ấy chẳng rõ vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro