Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-2-

Tiếng chuông báo thức từ điện thoại lần nữa kêu lên, vẫn âm điệu vui tươi ấy, nhưng lúc này lại âu sầu khó tả.

Hào mắt nhắm mắt mở tắt, bất chợt nhận ra nơi đây không phải chiếc giường êm ái như bao lần, mà là ở gian bếp. Chỉ khác với hôm qua, anh được choàng một chiếc khăn mỏng. Kể cả ánh đèn vàng le lói từ hôm qua vẫn chưa tắt, lúc này trông quá đỗi mờ nhạt với tia nắng ngoài kia.

"Tốn điện chết đi được." Hào lẫm bẩm, mặt mày nhăn nhó, tay nhanh chóng tắt đèn đi.

Bất chợt mắt anh chạm đến bó hoa cẩm chướng đang được đặt ngay ngắn tại sofa, không phải là bàn làm việc như mọi hôm. Đổi chổ ngủ, đổi cả nơi tặng hoa, thú vị thật đấy. Chỉ là bên cạnh có một tờ giấy note màu hồng phấn xinh xinh.

"Xin lỗi, hôm nào em bù TT"

Hào được khuyến mãi thêm cả một chiếc biểu tượng cảm xúc hết sức đáng thương. Tay anh mân mê qua lại nét bút thân thuộc. Anh luôn mềm lòng với em mà, anh thậm chí còn chưa bao giờ giận em. Anh yêu em mà, yêu lắm. Yêu từ cái hồi sinh viên. Từ khi hai đứa nghèo đến mức chia nhau miếng bánh giò, thế mà ăn vẫn thấy ngon. Những lúc như thế, Sơn ăn rất ít, toàn chừa cho anh ăn rồi bảo em không đói. Đến khi tụt huyết áp giữa đường làm anh một phen hú vía. Lúc đấy, anh mới nhận ra em chính là định mệnh, vĩnh viễn khắc cốt ghi tâm, không thể phai nhoà.

Anh lại lần nữa thấy mình thật xấu xí, luôn ngờ vực tình yêu của Sơn dành cho anh. Em mà biết, chắc sẽ giận lắm đấy, anh tự nhủ mình phải hiểu chuyện hơn tránh làm phiền đến em.

Hôm nay dẫu sao cũng là một ngày đi làm, anh ra đường với tâm trạng phơi phới sau khi được người yêu dỗ dành. Và về nhà với cơ thể không thể nào đau nhức hơn, Hào thầm rủa anh sếp nào đó tên Tài.

Dự định sẽ mua chút bánh ngọt về nhà ăn, ai mà không thích đồ ngọt cơ chứ. À, có, người đó là Sơn, Sơn hồi xưa tuy nghèo, nghèo rớt mồng tơi, nghèo đến mức chẳng có tiền ăn, nhưng đến hôm anh tốt nghiệp loại giỏi, em đã không ngần ngại tặng anh bánh từ một bakery xa xỉ, đó là một chiếc bánh kem màu trắng thật to, làm nổi bật nên dòng chữ đỏ:

"Chúc mừng Hào yêu của em!!"

Anh lúc đó không rõ là hương vị nó như thế nào. Chỉ nhớ anh cứ đút liên tục từng thìa bánh vào miệng, hương bánh cùng vị kem tươi quả thật rất ngon, nhưng anh không quan tâm lắm, vì khoé mắt anh đỏ bừng, sống mũi cũng sắp thành chú hề pennywise rồi.

Không phải vì nó không ngon mà anh cứ phải đút liên tục vào miệng xinh chỉ để làm em vui lòng, nó ngon chứ, nhưng anh sợ, sợ chỉ một giây phút nào cơ miệng được ngơi nghỉ, Hào sẽ chửi nát em mất. Anh đâu cần những thứ như thế này từ Sơn, anh chỉ muốn em luôn khoẻ mạnh, đừng vì anh mà phải khổ sở như thế.

Sơn nhìn bộ dạng anh mà phát hoảng, thấy anh vừa khóc, lại hốc nhiều bánh kem đến thế. Thời đó em khờ mà, cứ tưởng anh bị nghẹn hấp hối nên mếu máu khóc rống lên, nhanh tay bấm số bệnh viện nhưng may mắn là anh chặn kịp, không là to chuyện.

Anh nhanh chóng nuốt đống bánh ngọt ngào đang ứ đọng trong khoang miệng, rồi chí choé.

"Sơn! Em có bị điên không mà bỏ ăn để mua bánh đắt tiền thế này cho anh? Em khờ lắm, ngu lắm em ạ! Tiền ăn còn không có mà dám chi tiêu thế này à?"

Em bị anh mắng đến ngẩn người, trên gương mặt ướt nhẹp hiện hữu khoé mắt đang trực chờ trào dòng lệ tuôn, nhờ anh mà giờ đây đã lần lượt chảy ra, từng giọt từng giọt to như hạt đậu, chỉ khác là nó long lanh và đáng trân quý hơn vạn phần.

Sơn khẽ rùng mình, vô thức đưa tay lên chạm vào những giọt lệ còn vương trên đôi gò má xinh đẹp, rồi lặng lẽ nhìn những vệt nước loang trên từng ngón tay. Gần như khó tin với biểu hiện của bản thân.

Giờ không chỉ Sơn, mà cả Hào cũng khóc theo em rồi.

"Sơn...huhu anh xin lỗi, anh yêu em lắm..."

"Ơ? Đừng, đừng khóc mà...huhu em khóc theo bây giờ."

Ngày hôm đó, em ôm anh vào lòng, rồi hai đứa cùng nhau khóc rưng rức như hai đứa trẻ.

Đó là chuyện của ngày hôm đó, còn ngày hôm nay, anh thấy em đang đi cùng ai thế kia?

"Sơn..."

Chân anh bất giác lùi về phía sau, và rồi đầu óc anh quay cuồng, chẳng còn chút kí ức nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro