Chương XI: An toàn
JSOLNICKY
-Đứng nhìn anh toả sáng~
Chap 11
__________
"Tích tắc... tích tắc.. tích tắc.."
Tiếng đồng hồ kêu trong không khí im lặng trong bệnh viện
1 tiếng trôi qua...
Chẳng có động tĩnh gì cả...
2 tiếng...
Người tôi như đang treo lên giá và chờ đợi ngọn lửa thiêu sống
........
Một vùng trời im lặng
Đã là 3 giờ sáng
Tôi vẫn kiên trì ngồi chờ đợi phép màu đến với tôi...
"Ting!"
Gì vậy?
Có lẽ phép màu ấy đã đến với tôi...Tôi cảm thấy đỡ căng thẳng hơn một chút rồi...
"Cộc...cộc..cộc"
Tiếng giày da phát ra
Một nam bác sĩ đi ra khỏi phòng phẫu thuật và nói
-Ai là người nhà của bệnh nhân Trần Phong Hào ạ?
Thú thật thì trong bệnh viện chẳng còn ai ngoài tôi
Tôi đem theo mớ cảm xúc hỗn độn đi lại
-Là tôi!Anh ấy như thế nào rồi thưa bác sĩ??
Tôi hỏi với vẻ gấp gáp
Bác sĩ nhìn tôi nói
-Anh Hào đã qua được nguy kịch nhưng vẫn phải cần để chăm sóc
Bác sĩ nói tiếp
-Anh có muốn vào thăm anh ấy không?
Tôi nghe vậy thì liền vui vẻ đồng ý
-Dạ được ạ!!
Lòng tôi nhẹ hẳn ra
---------
-Anh ơi!!
Tôi chạy vội vào phòng
Ảnh gầy quá....
Trông thấy anh như thế..tôi xót vô cùng
Đợi anh hồi phục hoàn toàn thì phải bồi bổ cho ảnh thêm thôi!
-A...Jsol hả em?Xin lỗi đã để em lo rồi^^
Anh cười rồi nói với giọng áy náy
Trời ơi...Sao mà giờ anh còn cười được hay vậy?Anh lạc quan quá rồi...
-Không sao ạ..Nhưng anh ơi..Sao anh bị thương vậy ạ?
Tôi hỏi
-.....
Anh im lặng nhìn tôi
-Có nhiều chuyện...Em không nên biết thì hơn,em ạ..
Anh thở dài rồi nói với tôi
Tôi nhìn anh hơi khó hiểu..Nhưng thôi nếu anh không muốn nói thì tôi cũng không ép
Vì tôi tôn trọng anh mà...
_______________
~TO BE CONTINUE~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro