Chương II: Ấm áp và phải lòng
JSOLNICKY
~Đứng nhìn anh toả sáng~
Chap 2
_________
-Em thường bán kẹo ở đây à?
Tôi hỏi
-Dạ,bình thường em bán kẹo ở khu A cơ!Nhưng nay em thử qua công viên khu C bán thử thì gặp anh ạ!
Em trả lời
Ôi chao...Nhìn cái vẻ hồn nhiên của em ấy kìa..Cưng chết mất!
-Vậy hả?Chắc nay phải may mắn lắm anh mới gặp được một người dễ thương như em!
Tôi khen
Mặt của ẻm đỏ như trái cà chua vậy á!Dễ thương quá trời!
-À..dạ..Cảm ơn anh vì lời khen ạ..
Em ấy nói với giọng lắp bắp..
Tôi nhận ra giờ cũng 8h rồi,trời thì nắng mà cứ để ẻm đứng đây thì không hay tí nào
-Anh mời em một ly nước được không?
Tôi hớn hở hỏi
-Dạ thôi ạ..Em còn phải đứng bán kẹo nữa!
Em trả lời
....Hừm
Tôi quan sát đống kẹo trong giỏ của em
-Vậy anh mua hết chỗ kẹo này thì em đi uống nước với anh nhé!
Thằng bé đứng im như đá,ú ớ chưa kịp hiểu gì thì tôi nhanh nhảu lấy tờ 500 ngàn ra đưa vào tay ẻm.
Em ấy giờ mới định hình được
-Ối!Thôi anh ơi...chỉ vì mời nước em mà anh tốn tiền quá...Em không nhận đâu ạ!
Tôi phủi phủi tay
-Không sao hết!Miễn sao em đỡ mệt thì anh cũng vui rồi!Xưa giờ thấy ai bán buôn cực quá thì anh sẽ mua và mời nước họ á!
Em ấy đành đồng ý lời mời của tôi sau khi nghe xong tôi nói
-Haiz...Thôi được rồi!Vậy hai đứa mình đi nha anh.
---------
[ 8:24 AM ]
-Thôi anh về nhé!Cảm ơn em đã cho anh một ngày vui vẻ!Có gì ngày mai gặp lại!
Anh ấy cười với tôi rồi chạy về hướng khác
Cái cảm giác này kì lạ thật...
Sao lúc nhìn ảnh thì tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhỉ...?
Tôi thích được ở bên anh ấy..
Tôi thích nụ cười của anh ấy..
Tôi thích dáng người của anh lúc chạy...
Lon ton như một đứa trẻ vậy!Dù là ảnh lớn hơn tôi..
Có lẽ tôi đã biết..
Tình yêu là gì rồi..
_________
TO BE CONTINUE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro