Chương I : Gặp gỡ
JSOLNICKY
Đứng nhìn anh toả sáng~
Chap 1
_________
"Xin chào!Tôi là Nguyễn Thái Sơn!"
"Tôi cũng tầm 17 tuổi rồi"
"Tôi là một cậu bé bán kẹo bên đường"
"Mọi thứ xung quanh tôi buồn chán lắm!"
"Nhìn đâu cũng thấy sự u sầu của mọi người xung quanh"
"Nhưng biết gì không?"
"Tôi đã gặp được một người khiến tôi luôn mong chờ được gặp lại"
"Trần Phong Hào"
-------
[5:00 AM]
-Ây...lại phải dậy đi bán kẹo nữa rồi...
Tôi khẽ hé mắt,cố gắng ngồi dậy khỏi chiếc đệm nhỏ.
-Mệt quá...Mình chỉ muốn ngủ tiếp thôi...!
Tôi ngồi than thở một lúc rồi mới lết cái thân đi chuẩn bị.
Thú thật thì...nhà tôi cũng khá giả ấy chứ!Nhưng do tôi muốn kiếm tiền dựa trên năng lực của bản thân nên mới đi bán kẹo đó!
Khi chuẩn bị kẹo xong,tôi bắt đầu đi ra ngoài công viên để rao bán.
-------
[6:00 AM]
Tôi đang đi dạo ở công viên thì thấy một cậu bé..em ấy bán kẹo à?
Tôi đi lại chỗ ẻm rồi hỏi:
-Xin chào!Anh là Trần Phong Hào!Rất vui được gặp em!
Tôi nói tiếp:
-Em có thể giới thiệu cho anh một số loại kẹo được không?
Em ấy cười và trả lời:
-Dạ được ạ!Anh có bị dị ứng hay không thích ăn những gì không?Nếu em biết thì em sẽ lựa cho anh loại kẹo phù hợp ạ!
Ái chà...Em ấy ngoan quá!Còn dễ thương nữa...
-Để anh nhớ xem...Em có loại kẹo nào mang hương bạc hà không?Anh khá thích vị ấy.
Em ấy nghe xong thì cuối xuống lục lọi trong giỏ.
Vài phút sau..
-A!Đây ạ,xin lỗi vì đã để anh chờ lâu ạ!Đây là loại kẹo bên ngoài là kẹo dẻo vị bạc hà,còn bên trong là socola ạ!
Tôi không trách gì thằng bé mà vui vẻ nhận lấy kẹo.
-Cảm ơn em!Của anh hết bao nhiêu á?
Tôi hỏi
-Dạ của anh là 34 nghìn ạ!
Thằng bé trả lời
Tôi chẳng ngần ngại đưa cho ẻm tờ 50 ngàn
-Không cần thối nhé!Cho em hết đấy!
Em ấy vẻ khá bối rối
-Ấy!Không được ạ,vậy thì kì quá...Chỗ kẹo này chỉ có 34 nghìn mà anh lại cho em tận 50 nghìn..
Tôi khẽ cười
-Không sao đâu!Nhận cho anh vui nhé?
Em ấy trả lời:
-Dạ...
Sau một lúc nói chuyện thì chúng tôi dần thân với nhau hơn
___________
~TO BE CONTINUE~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro