🍧
Nguyễn Thái Sơn x Trần Phong Hào
Jsol x Nicky
--------------------------------------------
Một ngày đẹp trời, công ty của Thái Sơn - TS Entertainment - nhận được lời mời tham gia một bữa tiệc xa hoa do chủ tịch T.A Group tổ chức. Nhưng vấn đề là... đây không chỉ đơn thuần là một buổi tiệc xã giao.
Chủ tịch T.A Group - cũng chính là cha mẹ của Thái Sơn - đang rục rịch chuẩn bị bàn giao bớt quyền quản lý và muốn nhân dịp này giới thiệu cậu trước giới doanh nhân. Nhưng hơn cả chuyện công ty, họ còn có một mục tiêu quan trọng hơn:
Muốn Thái Sơn sớm kết hôn.
Với tư tưởng "có gia đình mới ổn định sự nghiệp", bố mẹ Sơn đã nhiều lần bóng gió chuyện cưới xin, và lần này, họ còn công khai thông báo với đối tác rằng con trai mình... đã có người yêu.
Mà khổ nỗi, Thái Sơn vẫn độc thân.
Bên cạnh cậu, Phong Hào - trợ lý riêng đồng thời cũng là bạn thân lâu năm - tái mặt khi đọc tin nhắn từ phu nhân chủ tịch:
"Sơn à, mẹ đã khoe với mọi người con có người yêu rồi! Mai nhớ dắt bạn ấy tới nhé, mẹ mong gặp lắm! ❤️"
Phong Hào ngước lên, nhìn chằm chằm vào Sơn rồi cất giọng bình tĩnh:
"Sơn... bữa tiệc ngày mai, em có định đi cùng ai không?"
Thái Sơn nhíu mày: "Ý anh là sao?"
Phong Hào nhún vai, giơ điện thoại lên trước mặt cậu:
"Phu nhân vừa công khai thông báo với tất cả mọi người là em đã có người yêu rồi."
Thái Sơn: "..."
Phong Hào nhìn cậu đầy đồng cảm: "Giờ em có hai lựa chọn: Một là báo lại với phu nhân rằng bà nhầm, hai là... kiếm người yêu đi cùng."
Không khí trầm mặc trong vài giây.
Báo lại với mẹ? Không được.
Chắc chắn bà sẽ nhảy dựng lên rồi bắt đầu hàng loạt màn xem mắt kinh điển. Nghĩ đến thôi cũng thấy đau đầu.
Thái Sơn chống cằm, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn, ánh mắt lướt qua một vòng nhân viên trong phòng, rồi đột nhiên dừng lại ở người bên cạnh - Phong Hào.
Khóe môi cậu chậm rãi cong lên:
"Hào... anh đang rảnh không?"
Phong Hào thoáng khựng lại, ngơ ngác: "Hả?"
---
Sau khi bàn bạc với nhau, Thái Sơn quyết định chọn Phong Hào làm "người yêu hợp đồng".
Nhưng vấn đề là... bố mẹ của Sơn-chủ tịch và phu nhân T.A Group-đã quá quen thuộc với Phong Hào từ trước.
Phu nhân đặc biệt yêu quý Phong Hào. Từ lần đầu gặp mặt, bà đã ấn tượng với chàng trai này: đẹp trai, lễ phép, lại còn biết nấu ăn ngon.
Có lần, Phong Hào đến nhà Thái Sơn chơi theo lời rủ rê của cậu. Không ngờ rằng, ngay từ giây phút anh bước vào cửa, mẹ của Thái Sơn đã chấm anh ngay lập tức.
Bà vốn là một người tinh tế, chỉ cần nhìn qua cũng biết Phong Hào không phải dạng con trai "công tử" gì-vừa đẹp trai, lễ phép, vừa giỏi giang, nụ cười còn dịu dàng khiến người ta muốn cưng chiều.
Sau một hồi trò chuyện vui vẻ, Phong Hào ngại ngùng xung phong vào bếp nấu ăn. Ban đầu, phu nhân còn ngăn cản, bảo khách không cần phải vất vả, nhưng cậu con trai quý hóa của bà lại rất tự nhiên khoanh tay dựa vào tủ bếp, nhướn mày trêu chọc:
"Mẹ cứ để anh ấy, không ngon con chịu trách nhiệm".
"Sơn!" - Phong Hào nhăn mặt lườm cậu một cái.
Phu nhân bật cười, càng nhìn lại càng thấy cả hai như một cặp đôi.
Món ăn Hào nấu ngon đến bất ngờ. Thái Sơn dù đã được ăn nhiều lần nhưng không thể không gật gù công nhận.
Sau bữa cơm, mẹ cậu đang định đứng lên dọn dẹp thì Thái Sơn đã nhanh chóng kéo tay áo, tự nhiên nhận phần rửa bát mà chẳng cần ai sai bảo.
"Anh nấu thì em rửa. Công bằng mà." - Cậu thản nhiên nói như thể đây đã là thói quen từ lâu.
Mẹ của Thái Sơn nhìn thấy cảnh này, trong lòng đã chắc chắn một điều-con trai mình có vợ rồi!
Nhìn chúng nó tự nhiên, ăn ý thế kia, làm gì có chuyện chỉ là bạn bè đơn thuần?
Thế nhưng khi bà hỏi:
"Hai đứa quen nhau lâu chưa?"
Phong Hào hơi khựng lại, còn Thái Sơn thì bật cười, đáp bằng giọng điệu đầy trêu chọc:
"Mẹ nghĩ sao?"
Sau khi nghe câu trả lời lấp lửng của Thái Sơn, mẹ cậu vẫn tràn đầy hi vọng. Nhưng đến một hôm, khi bà vô tình hỏi lại Phong Hào trong lúc cậu đến chơi, anh lại cười nhẹ rồi đáp:
"Phu nhân cứ yên tâm, bọn con chỉ là bạn bè thôi ạ."
Chỉ một câu nói ấy, bà hụt hẫng vô cùng.
Vốn nghĩ rằng con trai mình cuối cùng cũng tìm được một người vừa ý, ai ngờ hai đứa lại chẳng là gì cả.
Thật không cam lòng!
Từ hôm đó trở đi, bà bắt đầu "ra tay".
Mỗi lần phu nhân lên công ty của Thái Sơn để thăm con trai, nhưng thực chất là muốn kéo gần khoảng cách với Hào:
"Hào à, con thấy Sơn nhà bác thế nào?"
"Thằng bé hơi ngang bướng tí thôi, nhưng thật ra rất có trách nhiệm. Nếu em ấy có người yêu chắc chắn sẽ chăm lo hết mức luôn đó!"
Phong Hào chỉ biết cười trừ, còn Thái Sơn thì khoanh tay tựa vào bàn làm việc, nhếch môi:
"Mẹ đang bán con trai mình à?"
"Không, mẹ đang tìm vợ cho con!" - Bà tỉnh bơ đáp, còn tặng thêm ánh mắt đầy ý tứ về phía Phong Hào.
Không chỉ dừng lại ở đó, bà còn tích cực mời Phong Hào về nhà chơi.
Lần nào cũng có lý do chính đáng, nào là:
"Hào ơi, bác mua nguyên liệu nấu lẩu nhưng không biết nêm nếm sao cho ngon như con cả!"
Hay:
"Bác vừa làm bánh xong, con qua ăn thử đi!"
Và mỗi lần Phong Hào đến, bà đều cố tình tạo tương tác giữa hai đứa.
Ví dụ như bắt Thái Sơn đi mua đồ cùng Phong Hào, hoặc sắp xếp cho hai đứa ngồi cạnh nhau trong mỗi bữa cơm.
Cao tay nhất là một lần, khi cả nhà đang ăn, bà bất ngờ thở dài nói:
"Haizz, không biết khi nào bác mới có con dâu đây..."
Phong Hào suýt sặc, còn Thái Sơn chỉ cười đầy thích thú.
Bà càng nhìn càng ưng bụng, lúc nào cũng mong một ngày nào đó Phong Hào chịu về làm dâu nhà mình.
-----
Buổi tiệc diễn ra tại một khách sạn hạng sang, nơi quy tụ những nhân vật tầm cỡ trong giới doanh nhân. Cả khán phòng rực rỡ ánh đèn, tiếng nhạc nhẹ nhàng hòa cùng những cuộc trò chuyện sang trọng.
Thái Sơn khoác một bộ vest đen cắt may vừa vặn, khí chất lạnh lùng nhưng vẫn toát lên vẻ quyến rũ. Bên cạnh cậu, Phong Hào diện một bộ vest trắng thanh lịch, đường nét gương mặt hài hòa dưới ánh đèn, thần thái không thua kém bất kỳ minh tinh nào.
Ngay khi cả hai bước vào, không khí như lắng xuống trong chốc lát. Một số người nhận ra Thái Sơn, lập tức xì xào:
"Đó là tổng giám đốc TS Entertainment!"
"Còn người đi cùng cậu ấy... là Phong Hào đúng không? Đẹp đôi quá!!"
Không ít ánh mắt đổ dồn về phía họ, nhưng Thái Sơn vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay Phong Hào như một cử chỉ tự nhiên.
"Anh căng thẳng à?" - Cậu ghé sát hỏi nhỏ.
Phong Hào hít sâu, mỉm cười đầy chuyên nghiệp:
"Không, nhưng anh không ngờ mình lại đóng vai 'người yêu giả' của em thế này."
Thái Sơn cười nhạt, tay siết nhẹ hơn: "Bây giờ không phải giả nữa rồi. Mẹ em đang nhìn chúng ta kìa."
Vừa dứt lời, từ phía xa, phu nhân chủ tịch đã rạng rỡ bước nhanh về phía họ.
"Hào!!" - Giọng bà đầy vui mừng, ánh mắt sáng lên như bắt được vàng.
Phong Hào: "..."
Chưa kịp phản ứng, anh đã bị phu nhân kéo lại gần, nắm chặt tay đầy hào hứng.
"Trời ơi, là con thật sao! Đúng là duyên trời định mà! Lúc trước ta đã quý con lắm rồi, bây giờ còn trở thành vợ của thằng con nhà ta nữa, thật sự không còn gì hạnh phúc hơn!"
Phong Hào: "... Dạ???"
Thái Sơn ho nhẹ, kéo nhẹ tay áo mẹ mình: "Mẹ à, đừng dọa anh ấy."
Phu nhân cười tươi, lườm yêu con trai: "Dọa gì chứ! Mẹ vui còn không kịp! Con giấu mẹ lâu như vậy, bây giờ mới chịu công khai hả?"
Bác trai từ nãy im lặng quan sát, cuối cùng cũng lên tiếng, ánh mắt trầm ngâm nhìn Phong Hào rồi quay sang Thái Sơn:
"Thằng bé làm người yêu con mà không có sự ép buộc gì đấy chứ?"
Thái Sơn cười trừ, nhấp một ngụm rượu rồi khẽ liếc sang Phong Hào - người đang bị mẹ mình kéo đi hết bàn này đến bàn khác, tiếp hết người này đến người khác.
"Không đâu ạ. Nếu có ép buộc, thì chắc con bị ép nhiều hơn."
Trong khi đó, Phong Hào hoàn toàn bị cuốn vào vòng xoáy của phu nhân.
"Nào nào, theo mẹ một chút! Mẹ phải giới thiệu con với mọi người!" - Bà hào hứng kéo anh đi, không để anh có cơ hội từ chối.
Phong Hào: "B-bác ơi-à không, mẹ... mẹ bình tĩnh chút đã..."
Bác trai nheo mắt, vẫn tỏ vẻ nghi hoặc lẫn khó hiểu. Nhưng chưa kịp truy hỏi thêm, phu nhân đã kéo Phong Hào quay lại, vui vẻ vỗ vai chồng:
"Ông đừng nghi ngờ nữa, nhìn hai đứa nó đẹp đôi thế này, còn gì để bàn nữa!"
Rồi bà quay sang nhìn Phong Hào, bất chợt cau mày: "Mà này, con gầy quá đó! Phải ăn uống đầy đủ, không sau này mang thai sẽ mệt lắm!"
Phong Hào: "????"
Thái Sơn: "Khụ!" - Cậu suýt sặc rượu lần hai.
Bác trai: "..." - Ông nhìn vợ mình bằng ánh mắt bất lực.
Khách mời: "Hụ hụ..." - Vài người không nhịn được, quay đi ho khan.
Phong Hào mặt nóng bừng, lắp bắp: "Mẹ... mẹ đừng nói đùa nữa, con là đàn ông mà!"
Phu nhân cười tươi rói, vỗ vai anh: "Thì mẹ có bảo con không phải đâu! Nhưng mà, gầy quá cũng không tốt, đúng không?"
Rồi bà lại phì cười,nhìn Phong Hào đầy yêu thương: "Thôi nào, đừng lo, mẹ sẽ chăm con thật tốt! Nhìn con thế này mẹ đã thương lắm rồi! Từ nay cứ theo mẹ, đừng để thằng nhóc nhà mẹ bắt nạt con!"
Rồi bà quay ngoắt sang Thái Sơn, nghiêm giọng: "Còn con! Nếu để mẹ thấy Hào phải làm việc quá sức, mẹ đánh đấy!"
Thái Sơn giơ tay đầu hàng: "Con biết rồi mà... mẹ đừng làm anh ấy sợ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro