Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Nguy Cơ Mất Bồ

Và đúng vậy, điều Nguyễn Thái Sơn lo sợ nhất đã xảy ra.

Hôm đó là một buổi chiều thứ bảy uể oải, trời xám xịt như báo hiệu chuyện chẳng lành. Sơn đang ngồi bấm điện thoại trong phòng khách thì nghe tiếng chuông cửa. Là Khang – anh họ của Sơn, cũng học NEU nhưng trên Hào hai lớp. 

Anh ta vừa đặt cái balo xuống, vừa tiện miệng kể chuyện như thể đó chỉ là một tin tức giải trí vặt vãnh.

"Ê, thằng Hiếu bạn tao tỏ tình crush rồi," Khang nói, ngồi phịch xuống ghế. "Chưa biết có đổ không nhưng chắc tao sắp điên đầu nghe nó kể chuyện tình đây."

Sơn lúc đó đang lơ đễnh, nhưng vừa nghe chữ "tỏ tình" là liếc mắt qua. Dù vậy, cậu vẫn cố giữ vẻ dửng dưng:
"Người ta đến với nhau thì phải chúc hạnh phúc chứ trời."

Khang nhún vai, rót nước uống:
"Nghe bảo crush nó xinh lắm, học năm 2. Tao xem ảnh thấy cũng tàm tạm."

Sơn nghe tới đó thì tim hơi khựng lại. Cậu không quan tâm "tàm tạm" trong mắt Khang là thế nào. Với Sơn, xinh nhất thế giới này chỉ có một người, là Trần Phong Hào. Và nếu là Hào... thì cậu sẽ không bao giờ dùng chữ "tàm tạm" đâu.

"Xinh như nào, tả coi," Sơn hỏi.

Khang chống cằm, suy nghĩ:
"Tóc nâu hạt dẻ, người nhỏ con, trắng bóc, trông như... con gái."

Câu miêu tả này như một nhát dao xuyên thẳng vào đầu Sơn. Tóc nâu hạt dẻ? Người nhỏ con? Trắng bóc? Trông như con gái? Sao lại giống Hào thế nhỉ? Sơn thoáng lo lắng, nhưng cậu gạt bỏ ngay ý nghĩ đáng sợ đó, trường NEU đông sinh viên như vậy, vô lý lại trúng Hào của cậu được.

"Anh có biết tên gì không?" Sơn hỏi, mắt nheo lại.

"Ai biết trời? Tao nghe nó kể thôi, chưa hỏi tên."

Sơn nghiêng người về phía anh họ, giọng hạ thấp:
"Tìm hiểu cho em đi?"

Khang bật cười, chống tay vào đầu gối:
"Sao? Tính đập chậu cướp hoa à? Tao biết kiểu người vậy là gu mày mà."

"Không," Sơn đáp, mắt không rời khỏi mặt Khang, "Cứ về tìm hiểu cho em đi."

Khang lắc đầu, cười cợt:
"Rồi rồi khổ lắm. Cứ tưởng qua tâm sự với mày là ổn nhất, ai ngờ mày cũng hành tao không khác gì thằng kia."

Sơn không đáp. Cậu chỉ ngả người ra ghế, nhưng trong lòng lại rối tung. Đêm hôm đó, cậu không ngủ được. Lăn qua lăn lại trên giường, overthinking hành cậu nguyên đêm.

Liệu có phải là Hào thật không? Hay chỉ là một người tình cờ giống? Nhưng nếu là Hào thì sao...?

Sơn ghét cảm giác này, cảm giác có thể mất Hào bất cứ lúc nào.

--------

Sáng Chủ nhật, mấy con phố trung tâm đông nghịt người. Quán cà phê mà Sơn hẹn Khang nằm ngay góc đường, tường kính rộng nên từ xa đã thấy bên trong sáng trưng. Tiếng máy pha cà phê rít liên hồi, mùi espresso hòa với mùi bánh ngọt mới nướng, chen cả tiếng cười nói rôm rả. Ghế nào cũng kín chỗ, nhân viên bận rộn chạy qua chạy lại, khay ly va vào nhau leng keng.

Sơn đứng ở cửa lia mắt khắp lượt. Hẹn trước rồi mà vẫn phải mất gần nửa phút mới thấy Khang ngồi gọn trong góc sát cửa sổ, tay đang lướt điện thoại. Hắn mặc áo thun trắng đơn giản, trước mặt là ly americano còn bốc hơi. Sơn chen qua vài bàn, tay giữ chặt dây khẩu trang kéo xuống để nói:

"Sao rồi anh?"

Khang đặt cốc latte xuống bàn, ngẩng lên cười cười.
"Có rồi, mày cứ bình tĩnh."

Sơn chưa kịp hỏi thêm thì Khang đã nghiêng người kéo cậu ngồi xuống ghế, ra vẻ bí mật.
"Đây nhé. Thằng nhỏ kia tên Phong Hào, thằng Hiếu crush nó hai năm rồi."

Sơn nghe tới tên liền chết đứng.
"Rồi sao nữa? Anh Hào có đồng ý không?"

Khang nhún vai.
"Chưa biết, mà khả năng cao là đồng ý đấy. Đây này, tao cho mày xem tin nhắn."

Anh lôi điện thoại ra, mở một tấm screenshot. Tin nhắn của Hiếu và Hào, rõ rành rành. Hiếu còn đặt biệt danh Hào là "bé iuu". Thái Sơn nắm chặt ly nước, tim đập thình thịch. Cậu còn chưa dám gọi anh như thế, vậy mà cái thằng kia nghĩ nó có quyền gì?

Khang nhìn nét mặt không biểu cảm nổi của Sơn, đành thở dài an ủi:
"Mày ổn không em? Thôi, mất đứa này kiếm đứa khác, quan trọng gì thằng nhóc ấy."

"Huhu ế như anh thì biết cái gì."

"Ê, mày đang xúc phạm anh đấy."

"Em muốn chớt, anh tránh ra đi, em đi nhảy cầu (thang)"

"Bố tổ thằng khùng, nó đã đồng ý đâu? Mày vẫn còn cơ hội, hiểu không?"

Khang vẫn chưa biết Sơn và Hào vốn quen nhau từ trước. Sơn bật dậy, gần như gằn giọng:
"Em phải đi tìm Hào đây."

"Mày biết nó là ai không mà tìm?"

"Ăn nằm rồi anh hiểu không?"

Khang trố mắt. Sơn không thèm giải thích thêm, hất ghế ra phía sau, chạy một mạch ra khỏi quán, để lại Khang ngồi thẫn thờ giữa mùi cà phê thơm ngát.

----

drm đầu tiên của sơn hào nhà mình :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro