
13. Hun Má
Không biết là vì kỳ vọng âm thầm của bác Hương, hay vì cái lời hứa mang tính đặt cược với anh gia sư xinh trai, mà điểm thi thử của Sơn cao vòn vọt.
"Nếu cậu đỗ, tôi sẽ xem xét." - Thái Sơn cười tủm tỉm mỗi khi nghĩ về câu nói nửa trêu nửa thật của anh Hào nhà nó.
Cái "xem xét" của Phong Hào, đối với Thái Sơn, chẳng khác nào lời tuyên ngôn tình yêu long trọng. Nó là một điều kiện, nhưng cũng là một lời hứa. Và nếu muốn được nhận lại tình cảm từ người mình thương, thì chỉ còn cách tiến lên. Thế nên, khi bảng điểm thi thử được công bố, Sơn gần như là người đầu tiên chạy đến văn phòng giáo vụ. Cậu cầm tờ giấy trắng có dòng số in đậm mà lòng như muốn nhảy lò cò giữa sân trường.
9,5 Toán.
9,8 Anh.
8,3 Văn.
Các môn khác cũng ổn. Nhưng đối với Sơn, chỉ cần ba môn khối D đủ rực rỡ là đủ rồi.
Hôm nay là thứ Sáu. Buổi học của Sơn.
"Sốp iuuu" – vừa mở cửa vào, Sơn đã réo lên cái biệt danh mà chỉ hai đứa hiểu.
"Ơi bé?" - Hào bật cười, đặt túi xuống bàn.
Sơn không vòng vo. Cậu cười tít mắt, bước lại gần, khoe anh:
"Em có điểm rồi."
"Nhiêu?"
"Dạ... 9,5 Toán, 9,8 Anh, 8,3 Văn." – Sơn đọc từng số một cách chậm rãi, nhấn nhá như thể đang đọc thơ tình.
"Chời ơi, Sơn giỏi quá! Đúng thằng em anh Hào rồi!"
"Thằng chồng anh Hào chứ." – Sơn bĩu môi.
"Dở hơi. Đã hẹn hò đâu? Mà hẹn hò thì tui phải là chồng chứ?"
"Dạ em chiều anh tất, miễn là anh giữ lời hứa với em."
"Giữ chứ. Bé muốn thưởng gì không?" – Như một thói quen, mỗi khi Sơn đạt thành tích Hào lại hỏi Sơn muốn được thưởng gì.
"Nay anh ngủ ch-"
"Không."
Hào nhớ lần trước thằng bé này đòi anh ngủ lại, phải ôm nó nhục nhã ê chề, nhất định không để quá khứ lặp lại.
Sơn cười gian: "Thế anh hun má em đi."
"Dở hơi."
"Oe oee chúng ta sắp iu nhau mà? Anh phải tập dần cho quen chứ?"
"Ok Sơn dở hơi." – Hào nghiêng người, chụt một cái lên má cậu.
Cái hôn nhẹ của anh thôi mà, sao tự nhiên tim đoạn loạn xạ vậy trời. Cái thơm hoa nhài từ tóc anh phảng phất sang, cộng thêm cái hơi ấm phớt qua da, làm nó thấy người nhẹ hẫng như đang bước trên mây.
"Đã quá loài người ơi..." - Sơn tủm tỉm cười.
"Gớm quá." – Hào ngồi xuống bàn, lật sách.
Buổi học hôm đó trôi nhanh một cách bất thường. Sơn làm bài ngoan ngoãn, không cà khịa, không kiếm cớ nói chuyện linh tinh như mọi khi. Nhưng thay vào đó, cứ vài phút là lại vô thức đưa tay lên chạm má trái, cái chỗ vừa bị anh hun ban nãy.
Sơn đứng dậy mở cửa, dặn dò:
"Trời coi bộ sắp mưa nữa đó, đi đường cẩn thận."
Hào xách cặp ra tới ngưỡng cửa bỗng Sơn níu áo anh, thỏ thẻ:
"Anh..." - Cậu kéo dài giọng, đôi mắt đen láy đầy mưu mô.
"Gì nữa? Có mưa tôi cũng không ngủ chung với cậu lần thứ 2..."
"Dạ không... cái phần thưởng hồi nãy, một cái hình như... chưa đủ." – Giọng Sơn nhỏ xíu nhưng nghe rõ mồn một.
"...Chứ muốn bao nhiêu?" - Hào liếc Sơn một cái.
Sơn nhích lại gần, cười giả trân:
"Thì... cho em thêm cái nữa đi mà. Một cái nữa thôi, mai em học hăng gấp đôi."
"Cậu toàn mặc cả kiểu gì đâu..." – Hào thở dài, nhưng rốt cuộc vẫn cúi xuống, "chụt" thêm cái nữa cho nhanh.
Sơn chưa kịp phản ứng thì anh đã chạy biến, để lại mình cậu đứng cười bất lực. Chưa biết thằng nhóc này thi có đỗ không, nhưng chắc chắn là nó đã thắng to trong vụ cá cược rồi.
--------
ăn nhạt nốt hôm nay, thề luôn :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro