Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

HEIRLINE
Chap 1: Ván đầu tiên

Phòng họp tầng 21 của Trần thị được thiết kế để không một âm thanh thừa nào len lỏi vào không gian bên trong. Những bức tường ốp gỗ sẫm màu, dãy bàn họp dài như vô tận, ánh sáng được điều chỉnh mềm vừa đủ, như thể đang cố gắng giấu đi những ánh nhìn sẵn sàng đâm xuyên bất cứ ai sơ hở.

Trần Phong Hào ngồi ở phía cuối bàn. Lưng thẳng, vai thư thái, mắt nhìn thẳng như thể mọi thứ đang diễn ra không liên quan đến mình. Cậu vẫn giữ vẻ lễ độ thường ngày, áo sơ mi không một nếp nhăn, đồng hồ đeo tay đơn giản nhưng đắt giá. Là người được gọi là "con trưởng" trong dòng chính họ Trần, nhưng chưa từng thật sự được lắng nghe.

Cho đến hôm nay.

“Chi nhánh Đông Bắc có vấn đề nghiêm trọng.”

Người mở đầu là bà Lệ, chị của ông nội cậu. Giọng bà mềm, nhưng từng chữ lại rót vào tai người nghe sự trách cứ khéo léo:

“Nghe nói người gây ra là cháu ruột của Phong Hào. Việc đó… chẳng phải trách nhiệm đầu tiên thuộc về con sao?”

Một người khác gật đầu, tiếp lời với tông giọng thở dài:

“Đã là người đại diện dòng trưởng, thì phải quản người cho kỹ. Cứ để con cháu làm loạn rồi lại né tránh trách nhiệm, e là không hay.”

“Người phê chuẩn cuối cùng cho cậu ta đi đâu là ai, chắc không cần nhắc lại chứ?”

Câu nói từ chú Ba – người luôn có ý tranh vị trí điều hành – như nhát kéo cắt vào không khí, gọn và rõ.

Từ phía bên phải bàn họp, một người họ hàng khác – anh họ của Hào, tên Trần Vĩnh Lâm – lên tiếng. Giọng anh ta không to nhưng đầy vẻ đồng tình:

“Em không có ý trách em đâu, Hào. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã rối như vậy rồi, nếu em lên tiếng nhận lỗi trước, hội đồng sẽ dễ xử lý hơn. Mọi người đều biết em còn trẻ, chưa đủ kinh nghiệm, không ai trách đâu.”

Một vài người gật gù, vài cái liếc mắt đầy hàm ý. Một người nói tiếp:

“Càng để lâu, cổ đông càng khó chịu. Đã có đơn rút vốn từ hai bên chi nhánh phụ. Không thể chờ nữa.”

“Đúng đấy,” bà Lệ nhẹ nhàng hùa vào. “Chúng ta cần một người chịu trách nhiệm. Phong Hào, nếu con thật lòng muốn giữ vai trò kế nhiệm, thì phải sẵn sàng đứng ra.”

Không khí như dồn vào vai cậu – nhẹ, nhưng siết chặt. Mỗi người một câu, không ai lớn tiếng, nhưng tất cả đều hướng về cùng một mục tiêu: ép cậu thừa nhận sai sót – và nếu có thể, từ bỏ vị trí đại diện dòng trưởng.

Phong Hào vẫn chưa nói gì.

Cậu mở tập hồ sơ đặt trước mặt, lật vài trang. Ngón tay dừng lại ở một văn bản. Sau đó, cậu nhìn lên. Ánh mắt cậu không quá sắc, nhưng đủ để cả bàn họp tạm ngưng trong vài giây.

“Cháu chưa từng ký tên trong văn bản phân công nhân sự cho chi nhánh Đông Bắc.”

Giọng cậu đều và rõ. Không run, không lùi.

“Người ký phê duyệt cuối cùng là chú Ba, đúng không ạ?”

Không ai trả lời ngay.

Cậu rút bản in ra khỏi tập hồ sơ, đưa lên trước mặt. Bản scan rõ ràng, chữ ký vẫn còn sắc nét, dấu mộc đỏ rực.

“Ngày 15 tháng trước, quyết định điều chuyển nhân sự. Có chữ ký của chú. Không có cháu.”

Không khí khựng lại.

Chú Ba thoáng biến sắc, nhưng gượng cười:

“Chú ký là theo đề xuất từ nhóm tài chính. Lúc đó có thông báo nội bộ rồi mà.”

“Vậy nếu là đề xuất từ nhóm tài chính, thì lỗi không nằm ở cháu,” Hào đáp, giọng bình thản. “Còn nếu là quyết định sai, thì người phê duyệt chịu trách nhiệm. Cháu không né tránh, chỉ mong hội đồng công bằng.”

Một người khác chen vào, có vẻ bực dọc:

“Thế bây giờ cậu định phủi sạch trách nhiệm à? Không ai ở đây muốn dồn ép. Nhưng thái độ ấy là sao?”

“Cháu không phủi gì cả.” Hào nhẹ nhàng. “Nếu cần người chịu trách nhiệm trước báo chí, cháu có thể đứng ra. Nhưng người ký cuối cùng trong văn bản này cũng nên cùng cháu ký biên bản hôm nay.”

Cả bàn họp rơi vào im lặng. Bà Lệ đan hai tay lại, ánh mắt tối đi. Vĩnh Lâm định nói gì đó, nhưng Hào đã nghiêng đầu, lịch sự:

“Anh không liên quan đến văn bản này. Đừng gánh hộ người khác.”

Vĩnh Lâm sượng mặt. Một vài người cúi đầu. Một vài người lặng lẽ đổi tư thế. Không ai đỡ được nữa.

Phong Hào cúi đầu, nhã nhặn:

“Nếu không ai có ý kiến gì thêm, cháu xin phép trình bày báo cáo tài chính quý.”

Không ai lên tiếng phản đối.

---

Một giờ sau.

Cửa phòng họp đóng lại. Vài người đi ngang qua hành lang vẫn còn quay đầu nhìn theo bóng lưng của người con trai trẻ tuổi vừa rời khỏi – dáng người điềm tĩnh, tay không run, áo không nhăn.

“Thằng đó…” một người thì thầm,"thật không dễ đối phó.”

---

Tầng 28 – Văn phòng điều hành Nguyễn thị.

Nguyễn Thái Sơn đang rà soát bản hợp đồng chuyển nhượng thì bên ngoài có tiếng trò chuyện vọng lại – không đủ lớn để bị xem là ồn, nhưng cũng chẳng đủ nhỏ để không nghe thấy.

“Ê, bên Trần gia có chuyện. Họp nội bộ mới sáng nay.”

“Lại vụ chi nhánh Đông Bắc? Nghe hoài.”

“Không, lần này bị con trưởng phản đòn. Trần Phong Hào – nghe cái tên không quen nhưng đanh đá thấy rõ. Bà Lệ với chú Ba cậu ta nói không nổi luôn.”

“Con trưởng mà như vậy .Phải nói là rất có khí chất”

Bên trong phòng, Nguyễn Thái Sơn không ngẩng đầu. Chỉ lật sang trang cuối của bản hợp đồng, ký tên, rồi khẽ đẩy nó sang bên.

“Trần Phong Hào.”

Anh nhắc lại cái tên đó như một ghi chú thoáng qua.

Chưa từng gặp mặt. Chưa từng nghe nhắc đến. Nhưng hôm nay – chỉ một câu chuyện rì rầm cũng đủ để khiến cái tên ấy… nằm lại trong đầu một người như anh.

Một cách lặng lẽ. Và đầy dự cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro