chap 4
Đêm hôm ấy, tuyết vẫn rơi dày, từng bông tuyết phủ trắng con đường vắng lặng. Nicky đứng trước cánh cửa lớn căn hộ của Jsol, bàn tay khẽ nắm chặt quai túi bên vai. Trong chiếc túi ấy là cuốn sổ nhạc, nơi em đã viết tất cả cảm xúc mà bấy lâu nay em cố giấu kín
Ánh sáng vàng từ đèn hành lang hắt lên khuôn mặt cậu, đôi mắt phảng phất sự do dự và lo lắng. Em hít một hơi thật sâu, nhìn cánh cửa như thể đó là rào chắn cuối cùng em cần vượt qua. Gió lạnh táp vào mặt, nhưng thứ làm em run rẩy không phải cái rét, mà là nỗi sợ: sợ rằng anh sẽ không còn muốn gặp em, sợ rằng bản thân đã đến muộn
Em đưa tay lên, định gõ cửa, nhưng rồi lại rụt lại. Làm thế nào để đối diện với anh đây?
Cuối cùng, em lấy hết can đảm, bàn tay run run gõ nhẹ lên cửa. Tiếng đàn bên trong đột ngột ngừng lại. Trái tim Nicky đập mạnh, như muốn vỡ ra từng nhịp. Cánh cửa mở ra, và anh đứng đó, ánh mắt hơi ngạc nhiên khi thấy em
Jsol nhìn Nicky từ đầu đến chân. Gương mặt Nicky đỏ lên vì lạnh, vài bông tuyết còn vương trên mái tóc em. Đôi mắt của em – đôi mắt mà anh từng yêu – đang nhìn anh đầy bối rối, nhưng cũng có chút gì đó như đang cầu xin.
"Em... em biết giờ này đến đây là không đúng, nhưng em phải gặp anh"
Nicky khẽ nói, giọng cậu run rẩy
"Em không thể tiếp tục như thế này được nữa"
Jsol im lặng một lúc lâu, ánh mắt anh quét qua chiếc túi trên vai Nicky, rồi lại dừng trên gương mặt em
"Vào đi"
anh nói, giọng trầm nhưng không lạnh lùng. Anh lùi lại, nhường chỗ để Nicky bước vào
Căn hộ ấm áp đối lập hoàn toàn với cái lạnh ngoài trời. Nicky đứng giữa phòng khách, không dám ngồi xuống. Ánh mắt em lén lút nhìn quanh, rồi lại dừng ở cây đàn piano góc phòng – nơi mà chỉ một phút trước, anh còn đang chơi bản nhạc ấy
Jsol đóng cửa lại, đứng cách cậu một khoảng không xa
"Em đến đây làm gì?"
Giọng anh bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt anh, có sự pha trộn giữa tò mò và hy vọng
Nicky đặt chiếc túi xuống, rút cuốn sổ nhạc ra và đưa cho anh
“Đây là bài hát em viết... cho anh. Em không biết liệu anh có muốn nghe hay không, nhưng..."
Jsol nhìn cuốn sổ trên tay cậu, không nói gì. Anh đưa tay ra nhận lấy, chậm rãi mở ra và nhìn qua những dòng nhạc. Đôi môi anh mím lại, và ánh mắt anh càng lúc càng dịu đi.
"Em không quên"
Nicky đột ngột nói, giọng cậu nghẹn lại
"Em nhớ tất cả, từng khoảnh khắc, từng lời anh nói. Nhưng em sợ,Thái Sơn
...Em sợ rằng nếu em đối diện với những điều đó, em sẽ không đủ can đảm để giữ anh lại..."
Jsol đặt cuốn sổ nhạc lên bàn, bước đến gần hơn. Anh đứng ngay trước mặt Nicky, ánh mắt anh sâu thẳm, nhìn thẳng vào em như muốn xuyên thấu mọi lớp vỏ bọc
“Em nghĩ anh cần gì ngoài điều đó?”
Nicky cúi đầu, hơi thở của em run rẩy. Anh đưa tay lên, khẽ nâng cằm em, buộc ánh mắt em nhìn thẳng vào anh.
"Anh không cần em hoàn hảo, cũng không cần em phải làm điều gì ngoài việc ở bên anh. Chỉ vậy thôi, Nicky. Em hiểu không?"
Nicky nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe. Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống, và anh đưa tay lau nó đi, dịu dàng như cách anh luôn làm.
"Anh sẽ không bỏ em"
Jsol thì thầm, giọng anh ấm áp như muốn xoa dịu mọi nỗi sợ trong lòng cậu
"Vậy nên, đừng bỏ anh nữa, được không?"
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro