chap 3
Sau ngày hôm đó, Nicky trở lại căn phòng trọ cũ – nơi đã chứng kiến tất cả những ký ức đẹp đẽ mà em từng cố gắng chôn giấu. Căn phòng nhỏ nằm lặng lẽ trong một góc phố, không gian yên tĩnh đến mức em có thể nghe rõ từng tiếng gió thổi ngoài khung cửa sổ. Ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn bàn phủ lên cuốn sổ nhạc trước mặt, nhưng ngòi bút của Nicky vẫn nằm yên, không viết thêm một dòng nào
Hình ảnh anh bước đi dưới trời tuyết cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí em. Cái cách anh quay lưng, cái giọng khàn đầy thất vọng của anh… tất cả khiến lòng em nặng trĩu.em biết mình đã làm tổn thương anh, nhưng nỗi sợ trong lòng khiến em không thể làm khác.
Nicky ngả lưng ra ghế, ánh mắt dừng lại ở góc phòng, nơi đặt chiếc đàn guitar cũ kỹ mà cả hai từng dùng để sáng tác những bài hát đầu tiên. Em nhớ những đêm dài bên cạnh anh, khi cả hai ngồi bệt trên sàn, cười nói không ngừng dù chỉ có một cây đàn và vài giai điệu đơn sơ
Em cầm lấy chiếc guitar, tay khẽ lướt qua dây đàn. Một giai điệu quen thuộc vang lên – bài hát mà em và Jsol đã viết cùng nhau vào năm đầu tiên họ gặp gỡ. Những ký ức ùa về như một cơn sóng lớn, cuốn trôi mọi rào cản mà em tự dựng lên trong lòng
_ _
Cùng lúc đó, Jsol đứng bên cửa sổ lớn trong căn hộ hiện đại của mình. Ánh đèn thành phố lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt trầm tư của anh. Chiếc áo khoác dày vắt trên ghế, tuyết vẫn còn đọng trên đôi giày anh vừa cởi ra. Anh cầm trong tay một ly rượu, nhưng không uống
Ký ức về đoạn đường cũ và nụ cười gượng gạo của Nicky làm anh không thể ngủ. Anh nhớ ánh mắt em – ánh mắt mà anh biết vẫn còn lưu giữ tất cả những điều mà em giả vờ quên lãng. Anh ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt hướng về cây đàn piano bên góc phòng
Anh đặt ly rượu xuống, bước đến đàn và ngồi vào ghế. Đôi tay anh chạm nhẹ vào các phím đàn, một giai điệu buồn vang lên trong không gian. Đó là bài hát anh vừa viết xong – bài hát dành cho Nicky. Lời ca đầy cảm xúc cứ thế tuôn ra, như một cách để anh giải tỏa những cảm xúc dồn nén
_ _
Đêm đó, khi tuyết vẫn rơi, Nicky đứng trước cánh cửa lớn của căn hộ Jsol. Em đã do dự rất lâu, đôi tay nắm chặt lấy quai túi xách bên vai. Bên trong là cuốn sổ nhạc mà cậu mang theo, với bài hát cậu vừa hoàn thành.
Nicky thở hắt ra, hơi thở của cậu tạo thành làn khói mờ trong không khí lạnh. Em không biết liệu Jsol có còn muốn gặp mình hay không, nhưng em không thể tiếp tục trốn tránh
Em giơ tay lên, chuẩn bị gõ cửa, nhưng rồi lại rụt lại. Bỗng, tiếng đàn piano vang lên từ bên trong. Giai điệu ấy làm em sững lại. Đó là bài hát mà Jsol viết cho em. Dù chưa từng nghe trước đây, nhưng qua từng nốt nhạc, em cảm nhận được tất cả nỗi lòng của anh – nỗi đau, sự yêu thương, và cả niềm hy vọng chưa tắt
Nicky lấy hết can đảm, gõ nhẹ lên cánh cửa. Tiếng đàn bên trong ngừng lại. Tim em đập mạnh khi cánh cửa mở ra, và ánh mắt của Jsol nhìn thẳng vào em,ánh mắt anh ngạc nhiên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro