chap 2
2 tháng sau
Khi anh vẫn nhắn tin gọi điện thảm chí dành thời gian rảnh để gặp mặt em,nhưng em đều né tránh thảm chí có vài lần không thèm xem tin nhắn mà anh gửi,anh vẫn luôn cố gắng giữ mối quan hệ,còn em lại né tránh mối quan hệ đó đi
Cho đến một hôm chẳng biết vì sao,anh lại đến tận phòng trọ kiếm em vào đêm hôm,khi em đang mơ màng trên giường hình bóng quen thuộc kia lại mở cửa trong trời mưa tuyết giá lạnh,em chỉ kịp định hình khi anh đi tới
"Đi dạo với anh một chút được không"
Em lại gật đầu nhẹ tênh,cũng đã lâu chẳng gặp anh ở đây,em lại chán nản muốn được đi ra ngoài một chút
Tuyết rơi nhẹ như những chiếc lông vũ từ bầu trời xám mờ, phủ lên mọi thứ một màu trắng tinh khôi. Đoạn đường cũ mà em và anh từng đi qua giờ đây trở nên yên ắng lạ thường, chỉ còn lại âm thanh của tuyết rơi và tiếng bước chân giẫm nhẹ trên nền đất. Jsol đi bên cạnh Nicky, chiếc áo khoác dài của anh bị lớp tuyết mỏng phủ nhẹ, nhưng anh không để ý. Ánh mắt anh chỉ tập trung vào người đi bên cạnh
Nicky khẽ kéo cao cổ áo len, bàn tay nhét sâu vào túi áo khoác, bước đi chậm rãi. Ánh đèn đường vàng mờ hắt lên khuôn mặt cậu, tạo nên một khung cảnh dịu dàng nhưng xa cách. Dưới lớp tuyết trắng, mái tóc màu nâu sáng của Nicky phản chiếu ánh sáng, trông em như một bức tranh sống động giữa trời đông lạnh giá. Nhưng đôi mắt em, đôi mắt từng sáng lấp lánh niềm vui mỗi khi nhìn thấy Jsol, giờ đây lại mang một vẻ trầm lặng khó hiểu
"em còn nhớ đoạn đường này chứ?"
Anh lên tiếng, giọng anh trầm ấm nhưng mang theo chút do dự. Anh đã nghĩ rằng nơi đây, nơi hai người từng chia sẻ những khoảnh khắc quý giá nhất, sẽ khiến Nicky hồi tưởng
Nicky khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua con đường phủ tuyết trắng em mỉm cười, nhưng đó là nụ cười gượng gạo, không chạm đến đáy mắt
"Không hẳn. Chỉ là một đoạn đường bình thường thôi mà, có gì đặc biệt đâu"
Em trả lời ấy như một nhát dao găm vào trái tim anh,Anh đứng sững lại, ánh mắt nhìn Nicky đầy sự kinh ngạc và thất vọng
"Chỉ là một đoạn đường bình thường?"
Anh nhắc lại, giọng anh khàn đi
“em thực sự không nhớ gì sao? Những lần chúng ta đi qua đây, cười đùa, nói về những ước mơ lớn lao... Em quên hết rồi sao?"
Nicky cúi đầu, không trả lời. Tay em siết chặt hơn trong túi áo, tránh ánh mắt của anh,Thật ra, em nhớ,Em nhớ từng khoảnh khắc, từng câu chuyện mà cả hai đã chia sẻ. Nhưng nỗi sợ hãi trong lòng khiến em không dám thừa nhận. Nếu em nhớ, nếu em đối diện với điều đó, em sẽ không biết làm sao để kiềm nén những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.
Nhìn thấy sự im lặng của Nicky, Jsol bật cười – một tiếng cười khô khốc, không hề có chút vui vẻ
"Anh hiểu rồi"
Anh quay người, bước đi dưới làn tuyết đang rơi dày hơn
"Có lẽ, chỉ mình anh là không thể buông bỏ"
Nicky ngẩng lên, nhìn bóng lưng Jsol dần khuất xa trong màn tuyết trắng. Trái tim em thắt lại, nhưng đôi chân vẫn không nhúc nhích. Em chỉ đứng đó, giữa đoạn đường cũ, nhìn tuyết rơi phủ trắng lên vết chân của anh, như muốn xóa đi mọi dấu vết
Dưới ánh đèn vàng nhạt, Nicky trông như một bức tượng đứng lặng giữa trời đông. Nhưng trong mắt em, có một thứ gì đó đang dâng lên – nỗi hối hận, nỗi đau, và cả tình yêu em đã cố giấu đi quá lâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro