Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Buổi sáng ấy, ánh nắng như dệt nên một tấm lụa vàng óng phủ khắp thành phố. Những tòa nhà cao tầng sáng lên lấp lánh, phản chiếu sắc trời trong xanh không gợn mây. Con đường trải dài trước mặt tràn ngập ánh sáng, hai hàng cây bên đường khẽ lay động trong làn gió nhẹ, để lại những vệt nắng nhảy múa trên mặt đất. Tiếng chim hót ríu rít từ những tán lá, hòa cùng âm thanh rì rào của cuộc sống thường nhật: tiếng xe cộ, tiếng người gọi nhau vội vã. Cả không gian như được đánh thức bởi một nguồn năng lượng mới mẻ, tươi sáng, hứa hẹn một ngày đầy ắp những điều bất ngờ. Ở một góc nhỏ nơi quảng trường trung tâm, những tia sáng đầu tiên của ngày mới len qua khung cửa kính, chiếu rọi lên hình bóng của Jsol và Nicky, hai con người, hai mảnh ghép của một câu chuyện đầy cảm xúc đang dần được viết nên

Ở dưới góc cây của trường học cấp ba,Phong Hào và Thái Sơn hay với cái tên thường gọi là Nicky và Jsol,cả hai là bạn thân của nhau,vì cả hai đều có chung ước mơ âm nhạc to lớn,bọn họ đã từng hứa ở đây rất lâu rằng ngày nào đó sẽ cùng nhau bước chân chính thức vào làng giải trí,nuôi dưỡng ước mơ rằng ngày nào đó sẽ cùng nhau toả sáng trên sân khấu

[•••]

Nhưng rồi đời chẳng như em nghĩ,vào một ngày chẳng tốt đẹp,em biết rằng em đã sai khi đã hứa sẽ cùng nhau toả sáng,vào giây phút em biết anh thật sự đậu vào ngành âm nhạc giải trí,vào lúc anh đứng trên sân khấu

Ánh đèn sân khấu bừng sáng, tập trung hoàn toàn vào hình dáng của Jsol. Anh đứng giữa một không gian rộng lớn, chiếc micro trong tay khẽ rung theo nhịp cảm xúc. Giọng hát của anh vang lên, trong trẻo và đầy nội lực, truyền tải từng câu từ của bài hát như những lời thì thầm gửi đến trái tim người nghe. Xung quanh anh, những ánh sáng từ hàng nghìn chiếc lightstick hòa quyện với tiếng cổ vũ của khán giả, tạo nên một biển ánh sáng lung linh như bầu trời đầy sao

Ở phía dưới khán đài, Nicky đứng lặng giữa đám đông. Ánh mắt em không rời khỏi hình bóng Jsol. Em cảm thấy dường như từng nốt nhạc của anh đang len lỏi vào tận sâu trong lòng mình, gợi lại những kỷ niệm cũ, những ngày hai người còn ngồi cùng nhau trong căn phòng nhỏ, mơ về sân khấu này.

Nicky nắm chặt bàn tay, cố gắng giữ cho cảm xúc không trào ra. Nhưng khi Jsol cất cao giọng ở đoạn điệp khúc, ánh mắt anh bất chợt nhìn xuống khán đài, dừng lại đúng nơi Nicky đang đứng. Ánh mắt hai người chạm nhau trong tích tắc, và Jsol khẽ mỉm cười – nụ cười dịu dàng mà Nicky biết rõ là dành riêng cho em nhưng em lại chẳng dám nhìn nhận nó nữa

Sau buổi diễn

Jsol bước vội về phía cánh gà, nơi anh hy vọng sẽ nhìn thấy Nicky đang đợi mình. Trái tim anh vẫn chưa nguôi cảm giác hân hoan sau màn trình diễn, nhưng xen lẫn trong đó là một nỗi hồi hộp lạ thường. Anh đã dồn hết can đảm vào bài hát tối nay, nghĩ rằng Nicky sẽ hiểu được những gì anh muốn nói, rằng em sẽ ở đó, đợi anh như trước kia

Nhưng khi bước vào cánh gà, điều anh đối mặt chỉ là khoảng không lạnh lẽo. Nhân viên đang bận rộn thu dọn, ánh sáng nhạt dần, và không có bóng dáng của Nicky. Jsol đứng lặng một lúc, ánh mắt anh quét khắp căn phòng, nhưng tất cả những gì anh nhận lại chỉ là sự trống rỗng

“Nicky em ấy không ở đây sao?”

Jsol hỏi một người gần đó, giọng anh khàn đi. Nhưng câu trả lời chỉ là cái lắc đầu và một nụ cười ái ngại.

Cảm giác hụt hẫng dâng lên, Jsol buông thõng đôi vai. Anh đã hy vọng quá nhiều, đã nghĩ rằng Nicky sẽ bước đến và nói điều gì đó, bất cứ điều gì,để xoa dịu sau mỗi biễu diễn như trước kia,Nhưng giờ đây, anh chỉ còn lại sự im lặng và nỗi thất vọng dày vò trong lòng.

---

Ở một góc nhỏ của thành phố, trong căn phòng trọ cũ kỹ mà cả hai từng chia sẻ những ngày tháng tập luyện, Nicky ngồi bên bàn làm việc. Ánh đèn vàng mờ nhạt hắt lên khuôn mặt em, nhưng không giấu được vẻ trầm tư trong đôi mắt. Trước mặt em là một cuốn sổ nhạc cũ, những dòng chữ nguệch ngoạc ghi vội vẫn còn đó – những bài hát mà em và Jsol từng viết cùng nhau.

Ngòi bút của Nicky dừng lại trên trang giấy, nhưng tâm trí em lại đang vướng bận bởi những gì xảy ra tối nay. Lời bài hát của Jsol vẫn vang lên trong đầu em, từng câu từng chữ như gợi lại tất cả những cảm xúc em đã cố chôn giấu.

Nicky cắn chặt môi, tay khẽ viết tiếp một dòng nhạc, như để xoa dịu nỗi lòng. Bài hát này là tất cả những gì em muốn nói với Jsol – tất cả nỗi sợ, nỗi nhớ và cả tình cảm mà em không dám thừa nhận.

Khi giai điệu hoàn thành, Nicky tựa đầu vào bàn, đôi mắt nhắm lại. Trong đêm khuya yên tĩnh, em nghe thấy tiếng trái tim mình vang vọng, gọi tên người đã luôn ở trong tâm trí em từ rất lâu rồi

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro