Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Cún nhớ Mèo Hồng rồi.

Chữ “Ủa” được đặt trong phông chữ Times New Roman, cỡ 72, in nghiêng, in đậm, gạch chân, bật cả hiệu ứng rung màn hình có Animations là Float In và Transitions là Origami luôn.

Tôi chết lặng tại chỗ. Như kiểu vừa bị ai đó lột sạch da đầu rồi đắp lại bằng tin tức động trời. Chắc tôi gặp ảo giác rồi. Tôi vừa thấy máy giặt nhà tôi vừa có chân vừa có thể chạy đến đây và nói. "Chui vào máy giặt đi tên đó sắp hôn anh lần nữa rồi đó"

Cái tên Thái Sơn, trai đẹp nhà giàu, học giỏi, nhưng cái nết có vẻ vừa cắm thẳng ống dẫn xuống cống vừa thốt ra ba chữ "em thích anh" với tôi.

Sao? Bạn nói gì? À không tôi không có nói Jsol đừng hiểu lầm.

Tôi suýt lộn cả ruột. Nhịp tim tôi lên xuống như đồ thị chứng khoán mùa khủng hoảng. Không biết lấy đâu ra can đảm, tôi xua tay lia lịa như đuổi ruồi: "Thôi đừng thích anh, anh xấu xí lắm."

Cái tên kia còn tỉnh bơ đáp lại như đang thảo luận triết học: "Anh đang xúc phạm gu của em?"

Tôi nghẹn họng, suýt ọc ra máu. Không phải vì lời cậu ta nói, mà vì đúng lúc đó, cái hệ thống chết tiệt bỗng bắn pháo hoa trong đầu tôi. Tôi không đùa, là pháo hoa thật sự, đủ màu, còn nhạc nền rộn ràng như nhạc đám cưới

[Chúc mừng kí chủ! Đã khiến Thái Sơn yêu mình mà không cần chơi bẩn, hèn! Hệ thống tự hào về bạn!]

Tôi suýt giơ chân lên đá nó nếu nó có hình dạng vật lý. Giơ tay chỉ lên trời như mắng vốn ông Trời, tôi nói như người mất kiểm soát: "Hèn cái gì?"

Thái Sơn đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn theo tay tôi, rồi quay sang tôi với vẻ hoang mang rất thật, xuýt xoa với vẻ đau lòng nhìn tôi: "Hèn gì? Em yêu anh mà."

Tôi giật mình, rống lên: "Tôi không nói cậu, im lặng chút đi!"

Thái Sơn chưng hửng, vẻ mặt như thể vừa bị tôi đâm thủng trái tim thủy tinh. Cậu ta im lặng một giây, rồi di chuyển xuống đất, rồi từ từ quỳ một chân xuống. Tôi chưa kịp xử lý tình huống thì cậu ta đã nắm lấy tay tôi, chính xác là mu bàn tay còn lại chưa bị gãy kia, mà xoa nhẹ như đang vỗ về chú cún bị thương.

"Anh yên tâm đi, em sẽ tìm bác sĩ tốt cho anh."

Tôi lập tức phản ứng bằng phản xạ sinh tồn. Đá một phát, không mạnh lắm, chỉ vừa đủ để cậu ta ngã ngửa ra sau như cây chuối bị nhổ gốc. Cậu ta nằm đó, tay ôm ngực, miệng sụt sịt, mắt đỏ hoe như con mèo con bị bỏ rơi.

"Anh quá đáng lắm… hức hức…em chỉ quan tâm anh thôi mà"

Lại nghĩ tôi bị điên? lập trình nhân vật kiểu gì vậy. Thật bực mình

Tôi tức giận đùng đùng bước ra mở cửa, kết quả là hai bóng người ngã nhào như mấy bao xi măng đổ ụp xuống đất. Một tiếng “bịch” vang lên làm cả hành lang bệnh viện sang chấn tâm lý nhẹ.

Ánh mắt tôi đảo qua, là Yến Chi và Thành An. Hai người này rõ ràng vừa dán tai vào cửa nghe lén, tiếc là đây là bệnh viện VIP do chín đời tổ tông nhà họ Nguyễn xây dựng, cách âm như phòng thu âm của YG. Cái thể loại dán tai vào cửa kiểu này chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua lỗ mũi.

Tôi không buồn nói gì, quay đầu bước thẳng dọc hành lang. Đi được vài bước, phía sau lại nghe tiếng tục tặc tục tặc của hai kẻ kia vừa chen nhau đứng dậy vừa tranh thủ đuổi theo. Không ai chịu nhường ai, tôi nghe tiếng Thành An lầm bầm

"Anh cua lại anh Sơn được chưa?"

Yến Chi chen ngang, giọng đầy nghi vấn như mẹ chồng xét nét con dâu: "Nè, cậu và Thái Sơn nói gì trong đó vậy?"

Tôi quay đầu lại liếc một cái, rất nhẹ  nhưng đủ sức khiến hai đứa như bị thần linh cảnh cáo, im re. Thành An lập tức lùi xa ba bước, phòng thủ đầy cảnh giác, cũng đúng thôi, lần trước tôi cắn một phát suýt phải đi chích ngừa dại, nên biết sợ rồi. Riêng Yến Chi thì vẫn dày mặt như mọi khi, hùng hổ chạy theo.

“Nè Trần Phong Hào, cậu đứng lại!”
Cô ta hất tóc, giọng kéo cao như ca sĩ nội lực:

“Là cậu cố tình làm Thái Sơn bị thương đúng không?”

Cô ta bắt đầu lảm nhảm đủ thứ thảm cảnh: Thái Sơn gãy tay, chấn thương cột sống, để lại di chứng, thậm chí còn nói tới chuyện có thể… chết. Tôi nghe mà tưởng mình là sát thủ áo trắng từ phim hành động Mỹ lạc vào show Hàn.

Tôi không nhịn được nữa, quay sang cười nửa miệng: “Chồng tớ sao cậu có vẻ quan tâm thái quá vậy?”

Yến Chi ấp úng như gà bị mắc cổ họng xương: “Thì… thì tớ sợ hai cậu không hạnh phúc sẽ làm tổn thương nhau... Dù sao Thái Sơn cũng từng nói với tớ là anh ấy không yêu cậu…”

Vừa nói xong câu đó, cô ta hình như cũng nhận ra mình hớ, vội vàng xua tay, mắt đảo lia lịa xin lỗi như vỗ về chó bị giẫm đuôi.

Tôi chẳng thèm chấp. Nhưng vừa liếc thấy cô ta đang cầm cái gồ mên inox, mùi thịt kho bốc lên thơm phức.

“ mang cho tớ à?”

Yến Chi lại cúi đầu xin lỗi, nói mang cho Thái Sơn thôi, quên mất phần tôi.

Trong đầu tôi thầm chửi: “Con ranh này.” Nhưng ngoài mặt vẫn cười như chưa từng biết tức là gì. Cười dịu dàng, nụ cười giả tạo tới mức chính tôi còn thấy mình đáng sợ.

“Không sao đâu, tớ và Thái Sơn ăn cùng vậy.”

Tôi vừa nói vừa nhẹ nhàng cầm lấy gồ mên, xoay người bỏ đi, để lại hai người sau lưng đứng đơ như tượng sáp. Tôi thừa biết con nhỏ đó cố ý đem cho Thái Sơn mà,

Về đến phòng, tôi vừa mở cửa đã thấy Thái Sơn đang nằm nghiêng trên giường, ánh mắt vô hồn, sắc mặt như thiếu canxi, tay không biết đang cầm ảnh tôi hay giấy khám bệnh. Nhìn thấy tôi bước vào, hắn bật dậy như zombie được điểm tâm sáng, giơ tay ngoắc ngoắc:

“Anh ơi... lại đây…”

Tôi quay về, mở hết đống thức ăn trong túi ra. Toàn là món ngon. Nhìn mà phát thèm. Có chút ghen tị dâng lên trong lòng, dù gì tôi ngoài cái tài nhảy múa ra thì nấu ăn cũng chỉ ở mức ăn được.

Vậy mà Thái Sơn, cái tên đa nhân cách kia, vừa thấy mấy món đó liền tưởng tôi nấu cho hắn. Hắn vui như mở cờ, còn chẳng thèm khách sáo, giật phắt cái muỗng trong tay tôi, ăn lấy ăn để không thèm ngẩng đầu.

Tôi đứng nhìn, trong lòng cộm lên một cục tức. Muốn khịa vài câu kiểu: “Tôi không giỏi nấu ăn. Cô nàng kia vất vả nấu cho cậu đó. Nên thích cô ta chứ không phải tôi.” Nhưng cuối cùng lại thả ra một câu ngu ngốc yêu cầu Thái Sơn yêu người giỏi nấu ăn đi.

Thái Sơn đương nhiên nghe ra mùi châm chọc, lại còn biết tôi đang nói đến ai. Cậu chẳng phản bác, chỉ cười cười kiểu ngớ ngẩn rồi nói

"Hì hì. Cơm anh nấu dễ nuốt hơn. Sống với anh ăn cơm trắng cũng ngon."

Tôi nhất thời không biết trả lời làm sao. Nhìn vô gương mặt đang cậm cụi ăn cơm trắng không còn chút nào lạnh lùng tôi lại nhớ đến Nguyễn Thái Sơn. Trong ngốc thật

Tôi nói thật Nguyễn Thái Sơn là một hiện tượng kỳ quái của tạo hóa. Kiểu đẹp trai một cách vô đạo đức.

Không thể phủ nhận cậu ta đẹp. Đẹp kiểu lố bịch, đẹp tới mức chướng mắt. Đẹp mà mỗi lần tôi nhìn vào là thấy thần kinh mình bị xúc phạm một cách trật tự. Nguyễn Thái Sơn không cần cố gắng, không cần tạo dáng, chỉ cần đứng đó thôi là đủ khiến mấy đứa xung quanh nghẹt thở còn tôi thì nghẹn họng.

Cái mặt ấy...cái mặt ấy như được ai đó ngồi gọt từng đường nét bằng dao tỉ mỉ, từng góc nghiêng, từng ánh nhìn đều sắc như cắt. Nhưng đừng để bị lừa, vì cái miệng kia là nơi chứa đựng mọi loại trò lố. Cười một cái là biết ngay trong đầu cậu ta đang nảy ra một kế hoạch khiến người khác phát điên.

Tóc tai thì bù xù, lúc nào trông cũng như vừa lăn khỏi giường, nhưng vẫn đẹp, cái kiểu đẹp tội lỗi không cần sửa soạn, như thể hỗn hợp của thiên thần sa ngã và thanh niên lười tắm được pha trộn theo đúng tỉ lệ gây nghiện.

Tôi từng lẩm bẩm Không biết trời sinh hay sửa đâu, nhưng mặt cậu ta đúng là thứ duy nhất tôi vừa muốn nhéo má vừa muốn đấm cho lòi răng.

Mà đâu chỉ có cái mặt. Cư xử còn nhây như keo con voi, cái kiểu thằng hề mắc bệnh tự luyến cấp độ nặng. Cậu ta cợt nhả một cách đầy nghệ thuật, khiến người ta không biết nên mắng hay nên khen ngợi. Thích đóng vai ngoan hiền, xong quay qua nhả một câu

“Anh không tức giận à? Chán nhỉ.”

Mẹ nó, muốn chết à?

Tôi từng nghĩ không ai có thể vừa đẹp vừa khó ưa đến vậy. Cho đến khi cậu ta mở miệng, nói chuyện như cà khịa có bằng cấp, mỗi lời nói ra đều như bắn thẳng vào não người nghe rồi cười như thể vừa tặng người ta một viên kẹo. Chỉ cần tôi cho chân mày skinship là Thái Sơn xin lỗi ngay. Điều đó cũng khiến tôi hết giận.

Và tôi đúc kết được một điều, sau nhiều lần nhẫn nhịn

Thái Sơn là minh chứng sống cho việc nhan sắc đúng là có thể che đậy mọi tật xấu, cho đến khi người ta mở miệng. Và cậu ta, vừa mở miệng là tôi chỉ muốn chôn luôn cái nhan sắc đó xuống đất.

Nhưng oái oăm thay, dù chôn rồi chắc tôi cũng lại đào lên. Ai lại để Trai đẹp ở nơi vắng vẻ, sẽ có người cướp mất.

Ước gì Thái Sơn cũng thích lại tôi. Có cố gắng biện minh hay chối bỏ tôi cũng phải thừa nhận... không ai có thể đẹp trai qua được Nguyễn Thái Sơn.

Chết tiệt, lại bị thằng nhóc nhỏ tuổi hơn bẻ cong. Nếu Thái Sơn mà biết tôi lại suy nghĩ bậy bạ về em ấy, chắc tôi bỏ đi biệt xứ. Lên núi khỉ đạp xuống, xuống biển lại bị Long Vương đá ngược lên trời. Lên trời cũng bị chị Hằng cho đăng xuất khỏi sever trái đất. Chuyển sinh sang hành tinh khác cũng bị người ngoài hành tinh bắt cóc đem về nghiên cứu não bộ, xem thử vì sao một gã đàn ông trưởng thành lại có thể vừa tự trọng vừa mê trai đến vô phương cứu chữa như tôi.

Mà có khi tụi nó nghiên cứu xong lại mời tôi ở lại làm đại sứ văn hóa Trái Đất, chuyên ngành "Yêu thầm thằng đẹp trai cùng ngành." Đúng là nhục đến tận tế bào.

Chết tiệt. Cái mặt đó, cái giọng đó, cái dáng đó tại sao ông trời không để Thái Sơn đi làm diễn viên, người mẫu, hoặc ít nhất là đại diện thương hiệu cho mấy nhãn hàng như Calvin Klein chứ đừng có đi loanh quanh trong đời tôi làm loạn trái tim tôi như thế?

Tôi từng tự tin mình là mẫu người lý trí. Là mẫu đàn ông chững chạc. Là mẫu người không dễ gì xiêu lòng trước mấy trò lấp lửng tình cảm. Nhưng mà rồi sao? Một ánh nhìn của cậu ta làm tôi loạng choạng. Một câu “anh ăn chưa” từ miệng cậu ta đủ khiến tôi muốn dọn nguyên cái hộ khẩu về sống chung.

Nguyễn Thái Sơn là thằng đần độn, ngu si, trẻ trâu. đã đẹp trai lại còn tinh tế một combo quá hoàn hảo được tặng kèm cả mèo. Tiếc rằng hận đời không thể biến Nguyễn Thái Sơn thành con gái.

Thật đấy, nếu Thái Sơn là con gái tôi sẽ cưới liền tay, khỏi cần suy nghĩ. Làm đám cưới liền luôn trong tuần, đặt sẵn sảnh tiệc, kéo ban nhạc, thuê luôn ban nhảy flashmob, mời cả bà con lối xóm lên karaoke tông thấp. Cưới xong tôi sẽ nhốt cậu ta ở nhà, giấu dưới tần hầm. Không để FBI hay cảnh sát bắt cóc em ấy.

Chết tiệt.

Sao có thể tồn tại một đứa nhóc như vậy?

Tôi ghét cái kiểu vừa mở miệng ra đã khiến người ta từ muốn đấm chuyển sang muốn hôn, từ muốn hôn chuyển sang muốn đấm tiếp.

Tôi ghét cái cách cậu ta nhìn tôi như thể tôi là tất cả, rồi năm giây sau quay ra "xin lỗi em không biết anh không thích ăn bún mắm". Mẹ nó,  chỉ một câu nũng nịu như vậy thôi tôi đã xiêu lòng, thử phát nữa coi tôi sẽ tặng luôn bằng cấp ba của tôi và cả nền nhà nữa. có người yêu như Thái Sơn tôi từ ông cụ ba mươi tuổi hồi dương thành thiếu niên đôi mươi

Tôi ghét cái cách cậu ta cứ tự nhiên bước vào đời tôi, như thể được cài đặt mặc định sẵn trong hệ thống tim mạch. Mà tệ cái là hệ thống này không có nút thoát.

Tôi ghét cái cách mỗi lần tôi lỡ thích Thái Sơn, cậu ta lại cười kiểu “em biết mà, em sẽ red flag tiếp cho anh xem.”

Tôi ghét Thái Sơn.

Đến khi cái tên tổng tài bá đạo đút cho tôi một muốn cơm kèm thịt nạt tôi mới hoàn hồn lại. Tên điên này nhìn tôi ngây ngốc rồi lại cười khà khà bảo tôi ngốc. Cứ tưởng tôi sắp bị người khác hút hồn mất, thấy tội nghiệp nên chừa cho tôi một muỗng cơm và ... cả đống thịt

nói thì nói tôi cũng mấy lần muốn xem cái tên này là Nguyễn Thái Sơn rồi yêu hắn nhưng cứ nghĩ người đó không phải là Thái Sơn tôi lại bất giác buồn nôn. Người tôi yêu không phải là một nhân vật tưởng tượng do chính fan viết. tôi chỉ đang thích Thái Sơn mà thôi. Tôi cũng là con người mà, tiếp xúc với nhau suốt từ thời debut đến bây giờ tôi cũng có tí xiu tình cảm

Mẹ nó, có ai cấp cứu giúp tôi được không?

---

Ngkh k ra chap vì quá bận, tui ko ra chap vì quá làm biếng.

Chap này hơi rối về Thái Sơn Nguyên tác và Thái Sơn riu mong mn vẫn hiểu 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro