Chương 7
[3:00 PM tại nhà hàng Ali]
"Sol ơi, con có thích nơi này không?"
"Dạ thích ở đây đẹp quá ạ"
"Không những đẹp mà con có đồ ăn ngon nữa, một lát nữa con còn sẽ gặp một bạn của ba nữa"
"Ai vậy ba?"
"Chào hai ba con nhá" – Ngọc Dương từ đâu xuất hiện rồi đến lại bàn của họ.
"A chú Dương"
"Chào Sol, con có nhớ chú không?"
"Dạ nhớ, lâu rồi không gặp chú"
"Ôi chú xin lỗi, công việc chú nhiều quá"
"Sao hôm nay chú lại ở đây?"
"Đây là nhà hàng của chú, chú ra đây gặp 2 ba con đấy"
"Woa chú giỏi quá, nhà hàng này thật lớn"
"Hi mà nè con đói chưa? Muốn gì để chú kêu cho nha"
"Dạ cảm ơn chú"
Thế là cả ba người họ cùng gọi món ra rồi cùng nhau thưởng thức không khí như một gia đoàn viên. Đang ăn thì Hào nhận được cuộc gọi, thoạt nhìn qua thì Dương đã hiểu đến giờ hẹn rồi.
"Con ngồi ăn, nói chuyện với chú Dương nha. Ba đi ra nghe điện thoại có công việc, một lát ba sẽ quay lại nhé"
"Dạ ba cứ đi đi"
Nói rồi anh liền anh tay đi đến chỗ hẹn với giám đốc Sơn được hẹn tại một góc riêng đặt từ trước. Cậu vừa đi thì mặt Sol có lộ vẻ chút buồn buồn, điều này cũng làm Dương nhận ra được.
"Con đang buồn vì ba con lại bận công việc hả?"
"Dạ không, chỉ là con thấy ba vất vả quá."
"Con ngoan, ba con sẽ rất vui khi nghe được điều này đấy. Ba con đang cố gắng để cho con có một cuộc sống tốt nên con phải hiếu thuận và nghe lời ba biết chưa?"
"Dạ con biết rồi"
Hào nhận được thì điện thoại thì biết anh ta đã đến nên liền đi đến điểm hẹn để giải quyết nhanh chóng cho xong việc để quay lại với con. Anh sợ nếu đi lâu quá con sẽ đòi đi tìm mình thì nguy.
"Chào anh, xin lỗi vì đã để anh chờ."
"Không sao tôi cũng vừa mới đến thôi."
"Vậy thì tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của anh nữa. Đây là bản hợp đồng được chỉnh sửa lại theo yêu cầu của bên anh, tôi hy vọng lần này anh sẽ hài lòng"
'Thật ra anh đâu có không hài lòng gì, chỉ là anh đang muốn tìm cái cớ để được gặp em thôi Hào' – "Được rồi để tôi xem thử"
'Lạy trời đừng có sai sót gì mà hãy ký đi, làm ơn'
"Được rồi, không vấn đề gì hết"
'Ồ may quá, tạ ơn trời phật'
"Có điều tôi muốn nghe rõ về bản kế hoạch chiến lược truyền thông lần này, cậu nói rõ tôi nghe xem nào"
'Cái gì vậy, không phải đã gửi cho xem rồi sao. Giờ còn bắt mình trình bày lại cho nghe nữa chứ, đúng là phiền quá đi mất' – "Vâng thưa anh thì kế hoạch lần này là (...)..."
***
Do cũng lâu chưa thấy ba quay lại nên Sol cũng bắt đầu thắc mắc, sao lần này ba nghe điện thoại lâu thế.
"Chú Dương ơi, sao ba con đi lâu thế?"
"À chắc là ba con sắp vô rồi đấy, công việc ba con vốn phải nghe điện thoại lâu lắm nên con cứ ăn đi"
"Nhưng con cảm thấy lo quá, hay để con ra ngoài tìm ba thử nhé"
"Ế ế con... nghe chú nói nè, ba con cũng sắp vô rồi đó đừng đi lung tung kẻo bị lạc mất đó. Thôi con cứ ngồi yên đây đi để chú đi kiếm ba con cho"
"Thật hả chú?"
"Ừm nhớ ngồi yên đây đó, không có được đi đâu hết biết chưa?" – nói rồi Dương giả vờ đi kiếm Hào nhưng thật ra đi vào bên trong để nhắn tin nhắc nhở tình hình.
*Này cậu xong chưa đấy, Sol nó bắt đầu sốt ruột muốn đi tìm cậu rồi đấy. Cậu mau tranh thủ đi* - Ali
Hào đang trình bày về dự án thì nghe điện thoại trong lúc quần mình có âm thanh thông báo có tin nhắn được gửi đến. Cậu biết đó có thể là tin nhắn của Dương vì cậu cũng đi khá lâu rồi nhưng cậu không thể trả lời lúc này được đành ráng mau kết thúc cho xong.
Dương thông báo cho cậu xong thì quay lại bàn ăn mới phát hiện Sol đã không còn ở đó nữa. Anh loay xoay kiếm xung quanh thì không thấy đâu đành gọi nhân viên âm thầm đi tìm kiếm khắp nơi. Sol vì lo lắng không thấy ba quay lại nên đành đi tìm, cậu bé lại hỏi đại một nhân viên trong nhà hàng.
"Cô ơi, cô có thấy ba con đâu không?"
"Ba con lúc nãy có đi về cửa phòng bên kia" – do là bạn thân của chủ nhà hàng nên cô cũng biết mặt Hào, cô cũng nghĩ là Hào dẫn con đi đây chơi thì bị lạc thôi.
"Dạ con cảm ơn cô ạ"
Sol biết ba mình ở đó thì lập tức chạy đi đến đó để tìm ba, cậu vừa đi thì một lúc sau Ngọc Dương tìm đến hỏi.
"Nãy giờ cô có thấy cậu nhóc tầm 5,6 tuổi đi ngang đây kiếm ba nó không?"
"Dạ có, cậu bé ấy vừa đi về phía phòng chỗ cậu Hào đang ở đó ạ"
"Cái gì, được rồi cảm ơn cô"
Hào nói không kịp nuốt nước miếng để mau cho xong cái cuộc hẹn quái quỷ này, còn Sơn thì thấy cậu đang có vẻ muốn mau kết thúc để không phải gặp mình.
"Sao anh có gì thắc mắc kế hoạch tôi vừa nói không ạ?"
"Tôi có một thắc mắc đó là... tại sao cậu lại nói nhanh như vậy, cậu có vẻ muốn mau chóng cho xong cái buổi ký kết này thì phải?"
"Tất nhiên, tôi còn có rất nhiều việc ở công ty cần phải xử lý với lại tôi cũng có một trách nhiệm cần phải làm."
"Trách nhiệm gì?"
"Đó là chuyện của tôi. Anh còn có vấn đề gì với hợp đồng nữa không? Tôi hy vọng anh có thể hài lòng ký kết để bắt đầu cho cuộc hợp tác của hai bên"
"Được rồi, cũng không mất thời gian của cậu nữa, tôi sẽ ký ngay bây giờ đây"
'Phù, cuối cùng cũng xong' – "Rất cảm ơn anh"
"Dù hợp đồng đã được ký kết xong nhưng tôi vẫn hy vọng sẽ được gặp cậu trong những lần sắp tới. Nó không làm phiền đến cuộc sống của cậu chứ?"
"Nếu trong công việc anh cần gì có thể liên hệ với tôi, tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ anh"
"Vậy... em có thể hỗ trợ anh mở lòng trái tim của ai đó giúp anh không?"
"...Hừm anh thật biết nói đùa. Tôi chỉ là trợ lý bình thường hay xử lý giấy tờ thôi sao giúp anh chuyện tình cảm được"
"Anh nghĩ là em hiểu anh đang muốn nói gì mà phải không? Hào à, thật ra trong suốt thời gian qua anh..."
"Ba ơi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro