Bully
Ặc
Viết H đau chim vcl
Yêu cầu trước khi đọc: tắt não đi cẩn thận đọc xong bị trừ IQ
Xin phép bẻ hướng cốt truyện theo yêu cầu một tí,tại tôi lỡ viết nó lạc sang Đà Lạt cmnr
Hào/Anh
Sơn/Hắn
____
"Thằng đấy là thằng nào?"
"Việc nhà mày à?"
Má nó! Hắn dường như sôi máu với việc anh cứ thân mật với người khác,ghen đấy,nhưng mà phải gì của nhau đâu mà có quyền động tay động chân.
Vốn dĩ Nguyễn Thái Sơn đây đã thích cái con người gan hùm kia từ hồi cấp 3 rồi, ý là 5 năm rồi đấy. Giờ anh năm ba còn hắn năm nhất,nhưng hắn cứ ỷ việc anh là omega mà ăn hiếp để gây sự chú ý mãi thôi. Thông cảm đi,mặt đẹp nhưng mà não tật nên không biết tán con nhà người ta.
Do dùng bạo lực thay tấm lòng nên hắn đã gây ấn tượng xấu hoắc trong mắt Hào Phong Trần kia ngay từ đầu rồi.
Mà bị bắt nạt mà mồm anh vẫn cứ vác theo cái tôi mà bay xa cơ,có chịu thua kém ai đâu,chửi nhau hăng hái còn hậu quả thì tính sau.
"Sao thế? Cay à?"-Anh hớn hở như tìm được đuôi mèo mà giựt. Ừ đấy,anh tưởng hắn thích thằng đấy nên không muốn anh lại gần. Hài cốt thật.
Hào Trần hớn hở nhìn người màu máu in lên mặt kia vì tức,tự nhận định anh đụng phải crush của hắn,đã thế sau này còn ôm hôn cho nó ghen chết cho bõ ghét.
"Con mẹ mày!"
"Ô,hóa ra tao chọc trúng người thầm thương trộm nhớ của mày à? Thế cho xin lỗi nhé"
"Hah, đầu óc mày suy nghĩ cỡ đó cơ à"
"Vậy hả,xin lỗi vì đã nhìn mày nha. Thôi tao đi đây,nói chuyện với mày cảm giác phí thời gian quá"
Không chuồn là ngu,nhìn mặt hắn đen như đít ngựa ô rồi còn gì, níu chân ở đấy khả năng cao bị ăn vật.
"Mẹ nó chứ! Mày chờ đó Hào!!"
"Lô cả lò nhà Níc Kỳ nhaa"
Cửa phòng mở toang cùng con người tươi tắn chào hỏi,bất chợt anh sững người,mất hứng con mẹ nó luôn. Hắn đang ngồi lù lù ở đấy nhìn chằm chằm vào anh, thấy mà muốn bấm nút bay mẹ về phòng.
Nãy được Thành An nó mời lên phòng nhậu nhẹt mà quên hỏi ở đấy có những ai, hối hận rồi.
"Vào đây đi anh, đừng đờ làm gì ở đó thế?"-An lên tiếng,không quên khoác tay kéo anh đến chỗ trống,ơn trời chỗ đó xa ác quỷ đang nhìn chằm chằm Hào đáng thương
"Đến đông đủ rồi,giờ chơi thôi!"
Hắn ngán ngẩm nhìn đám người lúc đầu khẳng định mình không uống đâu giờ lại nằm lăn lộn vì men say thấm trong người.
Hiện tại chắc hắn là một trong những đứa còn tỉnh bơ,không phải là không uống,mà là tửu lượng cao nên không si nhê.
"Thôi tắt tiệc đi, thằng nào về nhà thằng đấy"- Hải Đăng nãy giờ im im giờ đã lên tiếng,ý kiến hay đấy,nhưng mà để bọn nó tự về thì có mà mơ màng rúc đầu vào nhà vệ sinh nữ à?
"Thằng Sơn, mày đỡ thằng Hào hay từ thằng Duy về?"
"Hả?"
"Mày đỡ thằng Đức Duy hay thằng Hào về?"
"Hào,rồi tao về đây"
"Bye"
Người đang mơ màng bỗng bị đỡ dậy, bất ngờ một kệ đời mười. Mắt vẫn nhắm tịt,không care ai đang xách mình đi đâu,vì Phong Hào là một chillguy.
"Tưởng mày nhẹ,ai ngờ nhẹ hơn tao tưởng. Nhịn ăn tán ai vậy?"
"Nói linh tinh gì vậy?"
"Không có gì,nhưng mà nhìn mày bây giờ trông ngon thật"
"??"
Mắt lờ đờ mở dần xem đứa nào nói câu vô liêm sỉ vcl ra. Tầm nhìn hiện tại của anh chắc như mù quên kính,có nhìn nhưng không đáng kể.
"Hay giờ tao đè mày ra luôn thì có sao không nhỉ?"
"Thích thì thử đi"
"Hah, mày say rồi"
Xem kìa, người đùa bị hùa giờ mặt mũi còn đỏ hơn người bị ghẹo nữa,gan thật. Hắn chỉ người cho qua mà dẫn anh về phòng,cá biệt ngu gì mà cá cược mạng sống,nhỡ nó làm thật thì có khi anh hận nó cả đời!!
"Đến rồi,ngủ ngon nhé,đừng có đi linh tinh là được"
"..."
Đích kia rồi,nhưng anh vẫn bám chặt hắn như sam,chẳng có ý định bỏ.Mắt vẫn nhắm tịt muốn ngủ,Hào ơi, anh làm thế này thì chết Sơn rồi
"Sao thế? Muốn em ngủ chung hay g- ưm"
Lời nói bị chặn bởi một nụ hôn sâu, không lầm đâu,anh chủ động đấy, bia dần thấm não làm anh mất cả lí trí rồi.
Nụ hôn ngót nghét 3 phút,người bắt đầu cũng là người chịu thua. Nói chứ,anh hôn dở thật, tách môi lưỡi ra làm hắn tiếc hùi hụi,đang cuốn mà dừng giữa chừng vậy chứ.
"Hửm? Bất ngờ đấy,anh còn tỉnh không vậy?"
Đáp lại chỉ là tiếng thở hì hục của anh. Pheromone hương dâu của anh tỏa ra nồng nặc ,cứ thế này thì hắn phát tình là điều hiển nhiên. Thái Sơn cười khẩy, thôi thì ít nhất mình có người mình cần ở đây rồi,đêm nay coi như viên mãn.
"Đêm nay có vẻ như không ngủ được rồi, là do anh quyến rũ em đấy nhé"- Chẳng ngần ngại kéo thẳng anh vào phòng, đóng cửa kèm nụ hôn sâu,lần này khác, hắn chủ động nên dồn dập hơn gấp bội phần.
"Ưm...ư"
Tiếng nhóp nhép vang vọng cả căn phòng vốn yên tĩnh,giờ đây chỉ còn hai người đang quấn quýt lấy nhau. Hương rượu vang lẫn lộn dâu tây nghe nựng mũi vô cùng,nó làm hắn lê mê điên.
Hắn mút hắn cắn môi anh chảy cả máu,nụ hôn vốn dĩ ngọt ngào giờ thêm vị tanh tanh. Kết thúc nụ hôn khi hắn đã dìu anh đến sofa xám.
"Hah... Mày cắn môi tao đau lắm đấy!"
"Để tao đền bù cho mày bằng thứ khác ha?"
Anh bị hương rượu vang làm mơ màng,giờ đầu óc chả nghĩ được gì.
"Yên tâm, nó sẽ không làm mày thất vọng"
"M-mày..hức r-rút ra..ức!""
"Yên nào"
"Hah..hức aaa"
Anh nức nở bấu chặt vai hắn,đau chết đi được. Chỉ mấy ngón tay thô đấy thôi đã đủ để khiến anh nước mắt nước mũi tèm lem đòi dừng rồi, hình như Thái Sơn đây đánh giá cao con người trước mắt quá.
"Hức...k-không m-muốn nữa đâu..."
Nghe có hứng vô cùng,hắn rút tay rồi,ngồi dậy chiêm ngưỡng thành quả nãy giờ. Cả cơ thể không chỗ nào không có dấu "muỗi đốt", tóc tai bù xù,mặt đỏ ửng lên. Người ngoài có câu,sắc dục là thứ thăng hặng con người, giờ đây hắn đã tin dăm dắp rồi.
"Thả lỏng ra nhé,không là sẽ đau đấy"
"H-hả AH!"
Dị vật to bất thường đâm thẳng vào lỗ nhỏ không thương tiếc,anh trợn tròn mắt,lệ lại tiếp tục chảy dài trên má,miệng lẩm bẩm trông uất ức vô cùng. Nhưng mà nhìn cưng lắm, cưng mà nói
"Hức...ức aha"
Hắn bắt đầu ra vào nhẹ nhàng,ý là được 2 lần, còn lại là lần nào vào là như muốn dập nát phía dưới anh lần đấy.
"Ah.. hức d-dừng ha hức aaa!"
"Đ-đau..hức ah ứcc"
"thả lỏng ra chút đi bé"
Chát
Mông tròn bị đánh một cái rõ đau, hằn cả dấu tay ở đấy, cứ như này thì anh không trụ nổi được nữa rồi. Anh thì đau,hắn thì thỏa mãn, vẫn thản nhiên rúc vào cổ trắng mà tiếp tục hành hạ.
Anh uất ức lắm, cào nát lưng hắn nãy giờ mà vẫn chẳng thấy dấu hiệu đau đớn mà dừng lại. Mệt thì thôi rồi,phía dưới bị dập đến sưng tấy ra.
"Ức...hức T-tao ah.. sắp b-bắn"
"Ra sớm vậy bé,chờ em với chứ"- Cái bàn tay đấy tiếp tục làm khổ anh,hắn bịt kín đầu để không cho anh xuất,khó chịu xen khó chịu.
"ahh b-bỏ..tao r-ra hức...ah"
"Gọi em là cái gì?"
"Hư hah...ức S-Sơn"
"Không phải rồi"
Chát
Vết trước đè vết này, đào căng tiếp tục lại bị phạt đến đau rát.
"Hức... d-đừng ahh"
Chát
"Đ-đừng...hức ức c-chồng ơi ưm-"
"Ưm.."
Tiếng rên rỉ yêu kiều nhờ việc môi chạm môi hóa thành "ưm...ư". Phần thưởng của việc làm hắn hài lòng là được thoải mái (không đáng kể),dòng tinh đặc sệt bắn hết lên bụng Thái Sơn
"Anh không có tự thỏa mãn sao? Đặc như này"
"Đ-đừng nói nữa.."
Sơn lại trêu anh rồi,anh giận anh dỗi anh mếu. Mà ai đó có dỗ đâu,còn dập mạnh một cái vào điểm P khiến anh la toáng lên, khốn nạn thật.
Tiếp tục là hàng loạt cú thúc như trời đánh vào lỗ nhỏ tội nghiệp. Hắn bất chợt lóe ra ý,hành động dừng lại,chỉ còn ánh mắt ghen tức hắn sành cho anh.
"Thằng hồi sáng đi với anh, là thằng nào?"
"H-hả..ah!"
"Tôi hỏi là thằng hồi sáng đi với anh là thằng nào"
Mặt mày tối sầm,mắt như muốn nuốt sống anh luôn rồi, thấy anh trầm ngâm hắn càng tức giận,nghĩ tới cảnh Hào yêu của nó vui đùa với thằng chó đấy mà đã sôi máu lên rồi.
"Hức.."
"Anh nghe tôi nói gì không HÀO?"
"Ư... e-em họ...hức hah"
"..?"
Ô, hắn có nghe nhầm không vậy? Thế nãy giờ hắn đánh ghen với người vô tội à?
"Thật không?"
"C-có... ah d-đừng có nhéo nữa ức"
Èmmmm,thôi kệ đi,có gì mai hỗi lỗi sau, giờ còn phải chơi nốt đã. Tay gân lần mò đến đầu ti sưng tấy,nhéo,ấn,nói chung là không tha.
"Thôi thì... để mai nói ha, giờ thì làm nốt việc đã"
Cứ thế díu lấy nhau đến tận 4h sáng,nói thật đây là đêm kinh hoàng đối với anh,biết thế không có gạ nó để rồi thức dậy không xuống nổi giường.
"Con mẹ nó Nguyễn Thái Sơn!!"
"Hì"
____
Ngâm giữ thần luôn😍
Viết như cặc nên không dám nhìn lại để sửa,có gì mình đọc tạm nha🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro